⬅ Trước Tiếp ➡

mà muốn nhanh chóng thúc đẩy hôn sự giữa cô và Thời Luật.
Sau một tháng tìm hiểu nữa, hai gia đình chính thức gặp mặt.
Mạnh Lão đứng ra làm người mở lời, đề nghị trước Tết Nguyên đán năm nay sẽ định hẳn hôn sự của hai người.
Trước khi đến, Thời Luật đã gọi điện hỏi ý kiến của An Khanh.
Cô vẫn tỏ ra thông suốt như ngày đi uống trà chiều hôm đó "Thì cứ đính hôn thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đính hôn mà." Thế là, trong một đêm tuyết bay lất phất tại khách sạn Quốc Tân Tây Hồ, ngày đính hôn của An Khanh và Thời Luật được ấn định nan 28 tháng Chạp.
Ngày 28 tháng Chạp Làm bánh màn thầu, dán tranh Tết.
An Khanh thầm nghĩ Thật khéo chọn ngày.
Lúc đi dạo cùng Thời Luật bên bờ hồ, An Khanh ngẩng đầu nhìn tháp Lôi Phong trên sườn núi không xa, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông luôn im lặng bên cạnh "Đang đợi Bạch Tố Trinh của anh à?" Thời Luật dĩ nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô.
Anh bước thêm vài bước rồi dừng lại "Tôi còn hèn hơn cả Hứa Tiên." Ít ra Hứa Tiên còn dám vì Bạch Tố Trinh mà đối đầu với Pháp Hải.
Còn anh, đến cả cơ hội đối đầu cũng không có.
An Khanh đổi cách hỏi "Lương Chúc thì sao?" Lần này Thời Luật bật cười "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là tuẫn tình chết vì tình ." "Hai người có từng nghĩ đến việc tuẫn tình không?" Câu hỏi vừa thốt ra, An Khanh nhận ra mình đã đường đột "Xin lỗi, tôi không có ý đó..." Thời Luật không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn hỏi cô "Cô gái này, có phải em chưa từng yêu đương bao giờ không?" "Vừa chia tay một tuần trước khi đi xem mắt với anh đấy." Cô cũng không giấu giếm nữa “Theo đuổi tôi gần hai năm, từ Bắc Kinh đuổi đến tận Giang Thành.
Tôi cứ ngỡ là tình yêu, kết quả là anh ta muốn 'ăn tuyệt hộ'." "Sao em phát hiện ra?" "Tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh ta với mẹ.
Anh ta nói đã chịu đủ cảnh làm 'liếm cẩu' rồi.
Mẹ anh ta an ủi rằng chỉ cần cưới được tôi về nhà thì không cần phải cung phụng tôi nữa, bảo anh ta hãy ráng nhịn thêm chút." liếm cẩu kẻ nịnh bợ, phục tùng trong tình yêu Khi nói những lời này, An Khanh vẫn luôn mỉm cười, không có lấy một chút bi thương, cứ như thể đang kể chuyện của ai khác vậy.
Thời Luật nói với cô "Là anh ta không xứng." "..." Không xứng cái gì?
Ánh mắt An Khanh đầy vẻ thắc mắc.
"Anh ta không xứng làm 'liếm cẩu' của em." Câu nói này đã thành công khiến An Khanh bật cười.
Cô ngửa đầu lên, theo thói quen lấy tay che miệng cười.
Mái tóc xoăndài bị gió thổi rối, những bông tuyết nhỏ đậu trên mi tâm của cô.
Phía sau là Tây Hồ, phía trước bên trái là tháp Lôi Phong rực rỡ ánh đèn.
Cô mặc chiếc áo khoác dáng dài thắt nút kiểu Trung Hoa, trông đặc biệt xinh đẹp.
Cười một lát, An Khanh nghiêm túc gật đầu "Tôi cũng thấy anh ta không xứng." Vài lọn tóc mai bị gió thổi dính lên đôi môi cô.
Nhận ra có tiếng bước chân đang lại gần, Thời Luật giơ tay giúp cô vén lọn tóc đi, rồi dịu dàng lấy chiếc dây buộc tóc từ trong túi áo cô ra, giúp cô buộc mái tóc dài lại.
Lòng bàn tay của Thời Luật có mùi trà thoang thoảng, hương thơm dễ chịu đến mức khiến An Khanh quên mất rằng họ đang "diễn kịch".
Đặc biệt là khi được Thời Luật nắm tay


⬅ Trước Tiếp ➡