⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 119

"check in" nổi tiếng, đã hơn 8 giờ tối mà du khách đến chụp ảnh vẫn không hề giảm.
Lên tầng ba tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, hai tay ôm ly sữa nóng, An Khanh một lần nữa nhìn ra những ánh đèn lưới cá giữa biển Nhĩ Hải.
Thật đẹp, hèn chi Thời Luật lại đưa cô đến Đại Lý.
Cô quay một đoạn video gửi cho Ninh Trí Viễn đang ở tận Canada.
An Khanh không mong cậu ta sẽ trả lời, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cảnh đẹp trước mắt với cậu ta, dù sao thì cũng đang lệch múi giờ, ở Toronto lúc này mới là 6 giờ sáng.
Thế nhưng chỉ vài phút sau khi video được gửi đi, Ninh Trí Viễn đã gọi video call lại cho cô.
Trong video, Ninh Trí Viễn mang vẻ mặt ngái ngủ, nhưng ánh mắt nhìn An Khanh lại tràn đầy vẻ cưng chiều "Có một mình chị thôi à?" "Ừ." An Khanh chuyển camera ra sau, cho cậu ta xem những tấm lưới đánh cá lung linh ánh đèn trên hồ Nhĩ Hải "Bên đảo Tam Thánh này ít người hơn bên Song Lang.
Hôm qua tôi chụp ảnh cưới ở phía đối diện, hôm nay chuyển sang đây ở cho yên tĩnh hơn." Lúc này Ninh Trí Viễn rất muốn hỏi cô một câu Chồng chị đâu?
Sao chồng chị không cùng chị thưởng thức phong cảnh đẹp thế này?
Lời đến cửa miệng, cậu ta lại nuốt ngược vào trong, bởi vì cậu ta vẫn chưa có tư cách để chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh này.
Cậu ta ngồi tựa đầu giường, khẽ gọi cô "An Khanh." "Ừ?" An Khanh chuyển lại camera trước.
Trong video, Ninh Trí Viễn thâm tình nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc "Nhớ kỹ, bất kể lúc nào, bất kể xảy ra chuyện gì, dù là mấy giờ đi nữa, chỉ cần chị cần người trò chuyện, em vẫn luôn ở đây." Nói không cảm động là tự lừa mình dối người.
Không biết có phải từ ngày đăng ký kết hôn cho đến khi đi Đại Lý chụp ảnh cưới, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đã đến điểm giới hạn, hay là bị những lời ấm áp này của Ninh Trí Viễn chạm đến góc mềm yếu nhất trong tim, An Khanh ngẩng mặt lên, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra "Trên này lạnh quá, gió thổi làm mắt tôi đau, tôi phải vào nhà đây, không nói chuyện với cậu nữa nhé." Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi video, đưa tay lau đi giọt lệ chưa kịp rơi.
Không được khóc, vì con đường này là do chính cô lựa chọn.
...
Phía bên kia, Thời Luật về phòng phát hiện An Khanh không có ở đó, gọi điện thoại nhưng không bắt máy.
Xuống lầu hỏi chủ homestay, anh mới biết An Khanh đã ra ngoài hơn 20 phút.
Đêm ở ven hồ Nhĩ Hải gió rất lớn, chỉ có quán cà phê Tâm Để cách đó không xa là vẫn đông đúc khách du lịch đến check in chụp ảnh, khi Thời Luật đến nơi, An Khanh vừa hay từ trên lầu đi xuống.
Chiếc khăn choàng cashmere màu nâu đậm, mái tóc xoăn dài bị gió thổi tung, đúng khoảnh khắc đó, đôi mắt ửng đỏ của cô cũng lọt vào tầm mắt của Thời Luật.
Rời khỏi quán cà phê ồn ào, những tấm lưới đánh cá trên hồ vẫn lấp lánh như những vì sao.
Bước đi vai kề vai cùng Thời Luật trên con đường ven biển lãng mạn, An Khanh không còn chủ động tìm chuyện để nói như trước kia, cô im lặng đến lạ thường.
Thực ra Thời Luật đã sớm nhận ra, từ sau buổi tụ họp hai bên gia đình tại khách sạn Aman và công bố hoãn hôn lễ vô thời hạn, An Khanh đã cố ý giữ khoảng cách


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡