⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 3

mệt mỏi tяên giường ngủ say như vậy.
Kiều Diệc Noãn nhìn vật to lớn cộm lên giữa hai chân anh rể, không tự chủ được nuốt nước bọt, to thật đấy.
Đây vẫn là trạng thái ngủ, con 🐤 của anh rể đã cao bằng nắm đấm, nếu ở trạng thái hưng phấn, chẳng phải sẽ thô dài như cánh tay trẻ sơ sinh sao.
Khó trách chị nói chỗ đó của anh rể rất mạnh, kích cỡ lớn như vậy sao không mạnh được?
Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, Kiều Diệc Noãn như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch —— Cô vươn tay đến thắt lưng anh rể rồi mở khóa kéo, phóng thích thứ to lớn bên trong ra ngoài.
Khoảnh khắc chiếc quần lót bị kéo xuống, tim Kiều Diệc Noãn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, quá kích thích rồi, kích thích đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tựa như quả anh đào chín mọng, mê người vô cùng.
Tống Hòa Cảnh vẫn không có phản ứng gì, điều này càng khiến động tác của Kiều Diệc Noãn thêm phần phóng túng, bàn tay nhỏ của cô vươn tới quần lót của anh rể, khẽ kéo một cái, ràng buộc cuối cùng cũng bị lột bỏ.
Con 🐤 thô đen đột ngột lọt vào tầm mắt, hùng vĩ đúng như tưởng tượng.
Kiều Diệc Noãn càng thêm kích động, bàn tay mềm mại trực tiếp bao lấy thân 🐤 khiến cô hồn xiêu phách lạc, nóng bỏng quá, to quá, giờ đây thật sự rất muốn.
Trước đây cô cũng từng yêu vài người bạn trai, nhưng chẳng ai to bằng anh rể.
Quả nhiên người đàn ông chị chọn không thể sai được.
Bàn tay mềm mại lên xuống vuốt ve tяên thân 🐤, rất nhanh đã có phản ứng, trở nên càng thêm thô cứng.
Hơi thở Kiều Diệc Noãn càng lúc càng nóng bỏng, miệng nhỏ cũng không kiềm chế được mà ngậm lấy con 🐤 to lớn mà cô ngày đêm mong nhớ.
Lưỡi cô đẩy qua đẩy lại, đầu lưỡi còn không tự chủ được mà 𝓁ϊếʍ vào lỗ niệu đạo.
Tiếng nước chóp chép lập tức vang lên trong phòng.
"Ưm..." Trong giấc ngủ, Tống Hòa Cảnh dường như có cảm giác, tiếng thở của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy giọng hắn mang theo chút hưởng thụ trong tiếng thở dốc.
Kiều Diệc Noãn giật mình sợ hãi, tim như muốn bay ra khỏi cổ họng.
Cô vội vàng buông tay, nhả con 🐤 thô to ra khỏi miệng nhỏ, đứng yên trong phòng, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào người anh rể, sợ rằng anh rể sẽ bị cô làm tỉnh giấc.
Một lúc lâu sau, xác định Tống Hòa Cảnh không có động tĩnh gì khác, tiếng vừa rồi chỉ là lời nói mơ trong giấc ngủ, Kiều Diệc Noãn mới yên tâm.
Bàn tay nhỏ của cô lại lần nữa nắm lấy con 🐤 của anh rể.
To đến mức không thể nắm hết, Kiều Diệc Noãn sơ ý một cái đã không nắm chắc, con 🐤 nhẹ nhàng đập vào môi đỏ của cô, đánh đến mức cô không tự chủ được яên rỉ.
"Ưm..." Lồn nhỏ cũng theo đó bị kích thích mà tiết ra nước ɖa^ʍ.
Ngứa quá.
Bên dưới như có vô số con sâu nhỏ bò lúc nhúc, khó chịu vô cùng, thật muốn ngay bây giờ nhét con 🐤 của anh rể vào trong ɭ*ή` nhỏ của mình, để anh rể hung hăng đâm vào.
Kiều Diệc Noãn đói khát nuốt nước bọt, nhìn con 🐤 cứng ngắc của anh rể, lá gan càng lúc càng lớn, cô không còn thỏa mãn với việc dùng tay hay miệng chơi đùa thân 🐤 của anh rể, mà càng muốn ɭ*ή` nhỏ của mình cũng được nếm thử hương vị của anh rể.
Càng nghĩ như vậy, dục vọng tяên cơ thể và trong tâm lý càng thêm mãnh liệt.
Ánh mắt


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡