Chương 1
Em vợ dụ dỗ anh rể ngoại tình Một ngày cuối tuần nắng đẹp.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, tяên giường, một đôi chân thon dài trắng nõn thò ra khỏi chăn.
Kiều Diệc Noãn mặc váy ngủ lụa màu đỏ rượu, đường cong cơ thể lộ rõ, đôi chân nhỏ trắng muốt sơn cùng tông màu đỏ rượu, vừa tinh nghịch vừa ɖa^ʍ đãng quyến rũ.
Cô lười biếng vươn vai đứng dậy xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, chân trần bước tяên sàn gỗ đỏ quý giá, đi thẳng đến trước mặt người đàn ông ở phòng khách.
"Ông xã, tối qua anh đi đâu mà về muộn thế này hả?" Kiều Diệc Noãn đầy ám muội vòng tay ôm lấy eo Tống Hòa Cảnh từ phía sau, bộ ngực căng tròn dán chặt vào lưng anh, giọng nói thân mật dịu dàng.
Dịu dàng như thể đang nói chuyện với chồng mình vậy.
"Em nhớ anh lắm luôn á." Đôi bàn tay mềm mại không an phận dọc theo thân thể người đàn ông mà vuốt ve, khiêu khích dục hỏa trong người anh, ngay khi những ngón tay sắp chạm đến chỗ hiểm yếu...
Bất ngờ.
Thân thể Tống Hòa Cảnh bị cô ôm đột nhiên cứng đờ, động tác cứng nhắc gỡ tay cô ra khỏi vòng ôm của mình.
"Noãn Noãn, đừng đùa nữa." Tống Hòa Cảnh cúi đầu nhìn xuống, giọng điệu lạnh lùng.
Hai người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.
Kiều Diệc Noãn bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bất mãn, "Anh rể, anh thật chẳng thú vị chút nào." Đúng vậy.
Dù em gái nhỏ và vợ là song sinh, hai người có khuôn mặt giống hệt nhau, ngay cả chiều cao và dáng người cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Tống Hòa Cảnh vẫn có thể chỉ nhìn một cái là nhận ra ai là chị, ai là em.
Dù Kiều Diệc Noãn có cố tình bắt chước cách nói chuyện và thần thái của chị gái đến đâu, cũng không qua nổi mắt anh rể, lập tức bị nhận ra.
Điều này khiến cô có chút không vui, nỗi ám ảnh với anh rể trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Nhưng chỉ vài giây sau, tяên mặt Kiều Diệc Noãn đã nở nụ cười rạng rỡ, "Anh rể, anh lại tăng ca muộn đến thế này à." "Khéo thật, chị em cũng bị công ty cử đi công tác rồi, hai vợ chồng anh đúng là cặp đôi cuồng công việc đấy." Lần này Kiều Diệc Noãn biết trước tin chị gái đi công tác nên cố tình lén chạy sang đây.
Trước đây chị gái luôn rất cảnh giác với cô, hầu như không bao giờ để cô và anh rể ở một mình.
Nhưng giờ chị gái vì công việc phải đi xa, núi cao hoàng đế xa, cả một tuần trời.
Khi Kiều Diệc Noãn cầm cốc uống nước, ánh mắt nhìn Tống Hòa Cảnh tràn đầy nóng bỏng và chiếm hữu.
Cô có thừa thời gian để dụ dỗ anh rể vào tay.
Nghe vậy, Tống Hòa Cảnh cầm điện thoại lên, lúc này mới phát hiện Kiều Diệc Nhiên đã gọi cho mình rất nhiều cuộc, nhưng tối nay anh bận tiếp khách, không nghe thấy.
Khi anh gọi lại thì Kiều Diệc Nhiên đã lên máy bay, điện thoại chuyển sang chế độ máy bay, không liên lạc được.
"Chị em có nói với em là đi công tác bao lâu không?" "Một tuần, tùy tình hình, có thể về sớm hơn, cũng có thể ở lâu hơn một chút." "Ừ, biết rồi." Tống Hòa Cảnh xoa xoa trán đang đau nhức, định về phòng ngủ, lại bị Kiều Diệc Noãn cắt ngang.
"Anh rể, em biết tối nay anh đi tiếp khách nên mới về muộn, em đã pha sẵn nước chanh cho anh rồi, uống một cốc rồi ngủ đi, kẻo đau đầu." "Còn nữa, anh ăn cơm chưa?" "Nồi còn nấu cháo sẵn, ăn vài miếng cũng không