⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 6

cũng có thể để cho ngoại tổ mẫu nếm thử, thức ăn nơi nào ăn ở nơi đó mới ngon" Đậu hủ não tàu hủ nóng "Cái gì nghe nói?
Nghe ai nói?" Ngu lão phu nhân mỉm cười hỏi.
Hoắc Thù có chút đờ đẫn, tự nhiên không thể nói được nơi mình biết được tin tức, liền nhảy vào lòng lão phu nhân quấn quýt, thẳng đến khi Ngu lão phu nhân hô to ăn no không tiêu, mới hắc hắc cười chạy đi tìm đại cữu mẫu của nàng.
Ngu đại phu nhân đang xem sổ sách, nhìn thấy Hoắc Thù lại đây cũng không kinh ngạc.
Hôm nay Cát gia Vân Châu thành cho người tới nàng tự nhiên là biết, Cát phu nhân chính là Hoắc gia cô nãi nãi, qua mấy ngày nữa là ngày sinh của nàng, liền biết người Cát gia vì sao mà tới.
Chẳng qua nàng không hiểu được, Hoắc gia này mười mấy năm qua chẳng hề quan tâm Hoắc Thù, giống như không có đứa nhỏ này, lúc này đây, cô nãi nãi Hoắc gia như thế nào tự nhiên lại nhớ đến chất nữ nhà mẹ đẻ?
"Đại cữu mẫu, con đã nói xong với ngoại tổ mẫu, ngày mai con đi Vân Châu thành chúc thọ tam cô cô, chờ sau khi con trở lại, sẽ mang lễ vật về cho người" Âm thanh trong trẻo của tiểu cô nương mang theo vài phần làm nũng, dáng dấp tinh nghịch, ngay cả Ngu đại phu nhân sinh được năm người con, nhưng dưới gối chỉ có một nữ nhi, mấy năm trước nữ nhi đã xuất giá, đối với nữ hài tử vô cùng yêu thích, nhìn đến tiểu cô nương kiều kiều mềm mại, cảm thấy yêu thích không thôi, nhịn không được ôm vào trong lòng xoa xoa, cười nói "Ngoại tổ mẫu của con có chịu không?" "Tất nhiên là đáp ứng rồi a" Hoắc Thù cười ha ha nói.
Mặt Ngu đại phu nhân mỉm cười nhưng trong lòng có chút kinh ngạc.
Năm đó nương Hoắc Thù khó sinh mà chết, làm cho Ngu gia cùng Hoắc gia trở mặt, nếu không phải vì Hoắc Thù, Ngu gia đã sớm cắt đứt quan hệ với Hoắc gia.
Đối với người Hoắc gia, bà bà cho đến bây giờ đều không thích, tại sao hôm nay lại cho Hoắc Thù đi Vân Châu?
Không phải là....
Tâm tư Ngu đại phu nhân thay đổi thật nhanh, lại nhìn tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều trước mặt, đột nhiên hiểu được ý tứ của bà bà.
Biết được ngày mai Hoắc Thù được đi Vân Châu Thành, Ngu Giai, Ngu Thiến trong lòng vô cùng hâm mộ.
Tháng chín năm nay Ngu Giai sẽ cập kê, Ngu phủ đã muốn tìm cho nàng hôn phối, nên tự nhiên không thể đi đi lại lại, nhưng còn Ngu Thiến, đúng là thời điểm ham chơi, hận không thể đi chơi Vân Châu thành cùng biểu tỷ.
"Ta không phải đi chơi, ta phải đi chúc thọ cô cô" Hoắc Thù đúng lý hợp tình cự tuyệt biểu muội đang theo đuôi.
Ngu Thiến mới không tin lời nàng, vị biểu tỷ này vô cùng ham chơi hơn nữa tổ mẫu thương nàng, chỉ cần nơi có thể đi, cũng không ngăn cản, làm cho nàng Ngu Thiến hâm mộ chết đi được.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thù cáo biệt mọi người Ngu phủ, ngồi trên xe ngựa tốt được Ngu gia chuẩn bị, hướng Vân Châu thành mà đi tới.
Bình Nam thành nơi biên giới Đại Hạ là gần phía Bắc nhất, nơi này mùa đông kéo dài, cho dù hiện nay đã gần sang xuân, nhiệt độ sáng sớm vẫn rét, tháng ba rồi mà vẫn lạnh băng như bình thường.
Nha hoàn Ngải Thảo tháp tùng chuẩn bị tốt lò sưởi tay tráng men đưa cho cô nương nhà mình sưởi ấm, lại mở ngăn âm vách, đem sữa dê nấu hạnh nhân đi hâm nóng, để cô nương mình có thể uống sữa nóng.
Hoắc Thù hét lên bán cho một chén sữa dê, sau lại ăn điểm


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡