Chương 23
vào chính sảnh.
Chính sảnh, Hoắc Bình đã mang theo hai nữ nhi ngồi chờ ở đó.
Hoắc Bình là một phụ nhân chưa đến ba mươi, ngũ quan tú lệ có thêm vài phần nhu mì, phá lệ hấp dẫn người.
Nàng bảo dưỡng không tệ, tuy tuổi đã xấp xỉ ba mươi, làn da lại trắng nõn tinh tế, nhìn không ra tuổi, trên người mặc một kiện áo ngoài hoa văn trăm điệp vờn hoa, tóc mây đen nhánh cắm châu thoa Đan phượng tinh xảo, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, khí độ ung dung, khiến người không thể bỏ qua.
Hai cô nương ngồi bên người, ngũ quan có vài phần tương tự Hoắc Bình, cô nương lớn ước chừng mười lăm tuổi, mặc áo ngoài xanh lá mạ thêu hoa, đầu tóc đen nhánh chỉ đơn giản buộc lại bằng dây lụa đỏ, cắm một cây trâm hoa vàng nạm phù dung thạch, an tĩnh mà ngồi, khí chất nhàn nhã thanh đạm Cô nương nhỏ hơn ước chừng mười hai mười ba tuổi, trên mặt còn chút tròn tròn của trẻ con, trên người đeo vàng bạc, trang điểm đến cả người long lánh, giống như một tiểu oa nhi đầy phúc khí, lộ ra vẻ thiên chân ngây thơ.
Đang nhìn thiếu nữ được nha hoàn đỡ tiến vào, ánh mắt Hoắc Bình rơi vào khuôn mặt nàng, hơi có chút ngây người bất quá thật nhanh hồi thần trở về, dùng đôi mắt cười, hòa ái nói "Đây là tiểu thất nhi sao, ta là cô mẫu của con, mau tới đây" Hai nữ hài tử bên người nàng cũng đồng thời nhìn qua, cô nương tuổi lớn hơn có thể khắc chế được một ít, cô nương nhỏ tuổi kia không chút nào che dấu vẻ kinh diễm trên mặt.
Hoắc Thù nhìn nàng cười một cái, đi qua hành lễ thỉnh an kêu một tiếng "Cô mẫú, lại chào hỏi cùng hai biểu tỷ muội bên người Hoắc Bình.
Hoắc Thù trước đó đã biết sau khi vị cô mẫu Hoắc Bình này gả vào Cát gia, cùng dượng Cát Quý Hoành có hai gái một trai, trưởng nữ Cát Linh, thứ nữ Cát Kỳ, nhi tử nhỏ tuổi nhất Cát Truân năm nay mười tuổi, đang đọc sách tại ngoại viện, còn chưa trở về.
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Hoắc Bình lôi kéo tay Hoắc Thù đánh giá, trên mặt cười khanh khách nói "Không nghĩ tới trong chớp mắt, con lại lớn như vậy.
Con thật giống mẫu thân con, đặc biệt khi cười rộ lên lại càng giống" Hoắc Thù cười nói "Ngoại tổ mẫu cùng các cữu cữu cũng nói như vậy" Hoắc Bình dừng chút, trên mặt lại không thay đổi, tiếp tục hỏi, "Ngoại tổ mẫu con khỏe chứ?
Thân thể như thế nào?
Ta cũng nhiều năm rồi không gặp bà" "Lão nhân gia khá tốt, thân thể còn rất cường tráng" Một hỏi một đáp, loại mới lạ khi gặp mặt cũng vơi đi không ít.
Hoắc Bình là người biết điều chỉnh không khí, trò chuyện liên tục, sẽ không làm người khác chán ngắt, mà Hoắc Thù lại là người vạn sự không lo, vì thế đối với lần gặp mặt đầu tiên của hai cô cháu này, không khí cũng không tệ lắm, tựa hồ như thường xuyên thấy nhaụ Một lát sau, Hoắc Thù tò mò hỏi thẳng đến chủ đề, "Cô mẫu lần này vì sao lại phái riêng người đến Bình Nam thành kêu ta lại đây" Lời này vừa nói ra, không khí vui sướng trong nhà đột nhiên bị đình trệ.
Lời này hỏi quá trắng trợn, cũng không có chút thong dong uyển chuyển nào của quý nữ thế gia nên có, Ngải Thảo dường như muốn che luôn mặt.
Hoắc gia xem như không có cô nương này, những năm gần đây vẫn luôn không quan tâm, Hoắc Bình là cô nãi nãi đã xuất giá, sự tình nhà mẹ đẻ tự nhiên nàng chưa hề nhúng tay vào.
Hoắc Bình cùng trượng phu tới Vân Châu thành, cũng đã khoảng hai năm, mấy năm nay tuy có phái