⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 17

suối, "Ngu công tử sao?
Là ta" Hoắc Thù dừng lại, nghe ra đây là âm thanh Nhiếp Ngật Nhét đoản đao vào trong tay áo, nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi "Nhiếp công tử, ngươi sao lại ở chỗ này?
Không có việc gì chứ?" Người này đi đường chẳng lẽ không có tiếng động sao, thế nhưng có thể yên lặng không tiếng động nào mà tiếp cận nàng, nàng một chút cũng đều không cảm nhận được, quá cổ quái Chẳng lẽ mấy năm nay tập làm tiểu thư khuê các đã làm cảnh giới của nàng thấp đến nông nỗi này?
"Nơi này là sương phòng của ta" Thanh âm thấp nhu vang lên bên tai nàng, hơi thở ấm áp phát qua bên gáy, da thịt lỏa lồ ra bên ngoài nổi lên một tầng mồ hôi, làm cho nàng không thích ứng được mà rụt rụt cổ, có chút không được tự nhiên, nhịn không được muốn dịch cách xa hắn một ít, lại đột nhiên bị hắn kéo trốn phía sau bình phong.
Lúc này, cửa bị đẩy ra, liền nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy một người, nhìn trang phục dường như là hộ vệ thương đội Hộ vệ kia đi vào tới, kêu lên "Công tử, ngài không sao chứ?" Hoắc Thù nhịn không được nhìn về phía thiếu niên vẫn lôi kéo nàng cùng trốn phía sau bình phong như cũ Thiếu niên này rất cao, so với nàng còn cao hơn một cả một cái đầu, là cho nàng thực hâm mộ.
Bất quá ngoại tổ mẫu đã từng nói qua, nàng hiện tại còn chưa phát dục hoàn toàn, chờ sang năm sau khi cập kê, thân thể mới có thể cao lên từng chút từng chút, nữ tử còn chưa đến mười tám vẫn còn có thể cao thêm.
Đứng trong bóng tối phía sau bình phong, nàng thấy không rõ lắm bộ dạng thiếu niên, chỉ có thể mơ hồ nhìn được hình dáng tuyệt đẹp kia, hồi tưởng lại ban ngày khi chứng kiến được khuôn mặt tuấn mỹ kia, hiện nay khoảng cách gần như vậy, trên mặt không khỏi tăng nhiệt độ, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ miên man không cần thiết.
Hộ vệ kia sau khi gọi một tiếng, vẫn chưa nghe đáp, bước chân dừng lại, hướng tới giường bên trong phòng đi qua, cẩn thận xốc màn trướng, nhanh chóng huy kiếm trong tay đâm vào chăn trên giường.
Trát một tiếng, kiếm đâm thẳng vào đống chăn Sau khi phát hiện đâm vào khoảng trống, hộ vệ kia kinh hãi, biết bị lừa, đang muốn rút lui, bất quá đã không còn theo ý hắn, phía sau tiến vào một thị vệ cao lớn, một kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.
Sau khi giải quyết tên kia, ánh mắt Hỗ Hưng chuyển tới bình phong, kêu "Công tử?" Lúc này Nhiếp Ngật mới đi ra từ phía sau bình phong, Hoắc Thù thoáng nhìn cửa sổ cách đó không xa, đang rối rắm không biết có nên nhảy ra hay không, Hỗ Hưng đã dùng mồi lửa thắp sáng ngọn nến trong phòng.
Bàn tay thon dài như ngọc vịn cạnh bình phong, Hoắc Thù đứng bên bình phong nhìn thiếu niên đang dùng mắt phượng nhìn nàng, ngoan ngoãn cùng hắn đi ra ngoài "Ngu công tử?" Hỗ Hưng nhìn Hoắc Thù, vẻ mặt kinh ngạc Hoắc Thù sang sảng cười một cái, nói "Lúc trước nghe được động tĩnh, không biết phát sinh chuyện gì cho nên qua đây nhìn một cái" Thanh danh Ngu gia vẫn làm cho người ta tín nhiệm, lập tức Hỗ Hưng không hoài nghi đối với sự xuất hiện của nàng, ngược lại cảm kích "Đa tạ Ngu công tử quan tâm" Hoắc Thù nhìn thoáng qua thi thể thị vệ kia trên mặt đất, thần sắc chưa biến, hỏi "Những người này tới là vì các ngươi?" Hỗ Hưng nhìn nàng một cái, ánh mắt chuyển đến trên người chủ tử của hắn Ánh mắt Hoắc Thù cũng rớt xuống trên người thiếu niên bên cạnh, chỉ thấy trên người hắn ăn mặc đơn bạc, áo ngủ


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡