"Cha mẹ em nói, ban đầu ở Bắc Trữ, khu duyên hải bị ảnh hưởng bởi động đất, mưa lớn liên tục, nhiều nơi đều bị ngập. Nhà em ở khu công viên, là khu nhà cũ, nền đất thấp, lại còn bị ngập. Sau đợt ngập đó, lại có một đợt động đất, nên nhà em không thể ở lại được nữa. Ngày mai em sẽ về tìm mẹ, lấy giấy tờ chứng nhận bất động sản, sau đó đi làm thủ tục bán nhà."
"Thủ tục?" Cố Khải hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, thủ tục phức tạp quá, phải làm nhanh gọn, như vậy mới có thể lấy được tiền ngay, không phải làm những thủ tục vặt vãnh kia. Giờ lấy được tiền sẽ có nhiều việc cần làm."
Về phần căn nhà đó, Thẩm Tông ngẩng đầu lên nhìn một lúc rồi nói tiếp
"Căn hộ này là nhà mới, anh còn nhớ lúc trước quảng cáo nói là nhà này có thể chống chịu được đến sóng thần cấp 7 động? Đúng thật là không phải nói quá đâụ"
"Cũng có thể vì nó nằm ở khu vực ít bị động đất, vì vậy cho đến cuối cùng, khu vực xung quanh căn hộ này ít bị tổn hại hơn những chỗ khác, chỉ có khu nhà cha mẹ em là bị hư hỏng nặng, nên em nghĩ sẽ giữ lại căn hộ này."
"Nhưng mà..." Giọng Thẩm Tông lộ rõ sự do dự.
"Căn nhà này dù sao cũng ở trên tầng cao, nếu không chuẩn bị tốt các biện pháp phòng tránh tai nạn xảy ra thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn tầng dưới. Nên em nghĩ mình sẽ tạm thời giữ nó lại, không ở, đề phòng bất trắc. Còn ba mẹ chúng ta, em sẽ đưa họ về sống ở ngôi nhà dưới quê, nhà ở đấy rộng lắm, có sân vườn, có thể dọn dẹp các phòng trống làm phòng ngủ, còn có thể trồng trọt, dự trữ lương thực."
"Hơn nữa, khu đó không bị ảnh hưởng bởi động đất. Trước kia, ở Bắc Trữ, hầu hết các nhà đều bị sập, nhưng nhà ở thôn quê vẫn là những ngôi nhà cũ. Còn những căn nhà mới thì phần lớn đều bị hư hại, có căn thì chỉ sập một phần, còn những căn khác thì vẫn có thể ở được."
"Mấu chốt là nghe nói trong thôn không có nhà ai bị sập mái đè chết do động đất, nên tính ra thì nơi đó vẫn an toàn hơn rất nhiềụ Chỉ là, mấy căn nhà kia nhiều nhất cũng chỉ trụ được vài năm. Trước khi nạn sâu bệnh ập tới, em vẫn phải tính đường chuyển đi chỗ khác. Bên kia đất cũng không nhiều, mà trước đó cả cánh đồng đều bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Tới mùa sâu bệnh thì chỗ đó đúng là địa bàn của sâu luôn. Cố Khải, anh không tưởng tượng nổi đâu lúc lũ sâu bay lên, kín cả bầu trời, che cả mặt trời luôn ấy Không nhìn thấy ánh nắng luôn."
Thẩm Tông còn nói rất nhiều, Cố Khải chỉ lặng lẽ lắng nghe, không hề ngắt lời cô lấy một câụ
Chỉ có điều bàn tay anh nắm lấy tay cô càng lúc càng siết chặt. Trong mắt đã dần đỏ hoe vì đau lòng.
Cuối cùng anh không thể ngồi yên được nữa, dùng sức siết lấy tay Thẩm Tông rồi đứng phắt dậy.
Cố Khải lấy từ trong túi ra giấy và bút, đặt lên bàn trà. Anh vừa nghe Thẩm Tông kể, vừa cúi đầu ghi chép lại gì đó trên giấy.
Đợi Thẩm Tông nói xong, anh đưa tờ giấy ghi chằng chịt nét bút đến trước mặt cô, nói
"Anh tạm thời chỉ nghĩ ra được chừng này, em xem thử có cần bổ sung gì không?"
Thẩm Tông đón lấy tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết