⬅ Trước Tiếp ➡

thở dốc kia.
Đã nhiều năm rồi Chu Diệc Châu không khóc, cứng đầu nói "Tôi có tinh thần thép đấy." Khóe miệng Tần Nhiêu xẹt qua một tia cười nhạo, nhưng hông lại dập vào rất sâu, ai bảo cô mạnh miệng "Có cứng bằng nó không?" Chu Diệc Châu cứ như được phá thân lần hai vậy, vừa đau vừa sướng, nuốt nước miếng, nháy mắt quyến rũ anh "Vậy anh có thể bảo nó cứng cả đêm được không?" Tần Nhiêu túm tóc cô để cô phải ngẩng cổ lên, một tay xoa mạnh âm đế khiến cô kêu lớn tiếng hơn, tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh một nặng, ghé vào người cô rồi cắn lên đầu vai trắng nõn "Đã bao lâu không có người chơi cô rồi?
Sướng thế cơ à mà kêu to vậy?" Trong trí nhớ dơ bẩn của Chu Diệc Châu chỉ có bóng dáng Tần Nhiêu, cũng vô số lần nằm mơ làm tình với anh, so với việc thủ dâm khi nhìn ảnh minh tinh, cô càng nguyện ý chọn người mà mình quen thuộc nhất.
Chu Diệc Châu rên rỉ phóng túng, giọng nói cũng đứt quãng "Cũng đâu có lâu lắm...Lần trước tôi..." Chúng ta còn làm tình trong mộng đấy...
Chu Diệc Châu không có cơ hội nói ra câu tiếp theo, Tần Nhiêu đã chặn môi cô lại, tiếng rên rỉ cực nóng ngậm vào trong miệng, anh như phát điên mà làm cô, khiến cô cả trên lẫn dưới đều không thở nổi, tiếng da thịt va chạm vào nhau cũng vang vọng khắp cả phòng.
Cả người Chu Diệc Châu nhũn ra, mông cũng bị quần của Tần Nhiêu cọ cho đỏ lên.
Nhưng hồi mây mưa này còn chưa dừng lại, đến khi trở về tư thế truyền thống, hai người đối diện với nhau, ngay cả mồ hôi trên trán của đối phương cũng nhìn thấy rõ.
Khóe mắt Chu Diệc Châu ửng đỏ, thừa nhận những cú thúc mãnh liệt, ván giường kẽo kẹt rung lên, chứng tỏ giờ phút này cô có bao nhiêu "phúc".
"Sao...thể lực của anh lại tốt vậy?" "Không làm khóc cô thì đêm nay khỏi ngủ." Anh mút lấy bầu ngực sóng sánh trước mặt, chóp mũi cũng tràn ngập mùi thơm.
Chu Diệc Châu vẫn còn muốn, cố gắng chịu đựng để không khóc, ôm lấy gương mặt gầy gầy của anh mà vuốt ve, tiếng rên rỉ cũng không ngừng "Tần Nhiêu, tôi muốn làm với anh đến bình minh." Tần Nhiêu bật cười, mút mạnh lấy đầu vú hồng hồng của cô "Vậy còn phải xem cô có chịu được đến lúc đó không đã." Cả người Chu Diệc Châu như ở trên mây, sướng đến nỗi linh hồn cũng muốn thoát ra ngoài, nhịn không được cào lên tấm lưng ướt nhẫy mồ hôi của anh, còn có cả những giọt nước mắt quý giá của mình.
"Tần Nhiêu, Tần Nhiêụ..anh nhẹ chút đi..." Tỉnh lại sau một đêm làm tình, cả người Chu Diệc Châu suýt chút nữa vỡ ra thành từng mảnh, theo thói quen lăn qua lăn lại ở trên giường cho đến khi tỉnh táo, đột nhiên giật mình ngẩng đầu, Tần Nhiêu ở bên cạnh đã không thấy đâụ Nói đến cũng là hoang đường, bạn trai cũ chia tay bảy năm, vừa gặp lại đã lôi nhau lên giường, thậm chí cả hai còn chưa trao đổi số điện thoại cho nhaụ Nhưng cũng không cần lo lắng.
Buổi sáng đi làm, không cần nghĩ cũng biết Chu Diệc Châu đi muộn, cũng may sếp còn tới trễ hơn cả cô, ăn xong bánh mì bơ lạc mà đồng nghiệp ngồi cạnh cho để bổ sung năng lượng, cô cầm theo ly cafe rồi vào phòng họp.
Rosey nhận kế hoạch cuộc họp báo cho sản phẩm mới nhất, giao cho Hoàng Băng và Chu Diệc Châu phụ trách, nếu làm tốt thì cuối năm sẽ được chia hoa hồng.
Rosey gõ bàn


⬅ Trước Tiếp ➡