Trong sân biệt thự nhà họ Lăng, ánh đèn màu rực rỡ trong màn đêm, bữa tiệc tối nay được bố trí vô cùng xa hoa, có không ít người thân và bạn bè có mặt.
Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi của Lăng Tuyết Nhi, tuy rằng cô không phải con gái ruột của nhà họ Lăng nhưng bất kỳ người nào trong nhà họ Lăng cũng đối xử với cô giống như con ruột. Bữa tiệc này cũng là nhà họ Lăng đặc biệt chuẩn bị cho cô.
Có điều là cô có thể không để ý đến việc những người khác đối xử với cô như thế nào, thứ Lăng Tuyết Nhi chờ đợi là đêm nay Lăng Tử Thành sẽ cầu hôn cô một cách long trọng.
Lăng Tuyết Nhi mặc chiếc váy dài màu trắng mà Lăng Tử Thành thích nhất, bên ngoài khoác áo choàng màu đen bóng giống như một bông hoa tuyết trong suốt đang phát sáng trong màn đêm, trên gương mặt đơn thuần của cô hiện lên một nụ cười nhẹ, vẻ đẹp không ngôn từ nào có thể lột tả hết. Cô khẽ bước đến bên cạnh chiếc đàn dương cầm ba góc được bố trí sẵn.
Một lát cô sẽ độc tấu bản nhạc "Yêú do chính tay cô sáng tác. Sau đó, khi âm thanh tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên, cô cùng với đàn dương cầm cũng sẽ nổi lên ở chính giữa đài phun nước trong sân. Cô sẽ diễn tấu hết tác phẩm của mình ở bên trong đài phun nước, sau đó đợi Lăng Tử Thành đi vào trong đài phun nước cầu hôn cô.
Cô cũng chỉ biết có bao nhiêu đây, phần sau là do Lăng Tử Thành sắp xếp, chuyện cầu hôn này cũng là do mẹ cô bất cẩn để lộ ra nên cô mới biết.
Lăng Tuyết Nhi nở một nụ cười đầy ngọt ngào.
Không biết một lát Lăng Tử Thành sẽ dùng cách gì để cầu hôn cô nhỉ? Thả vô số bóng bay hay là dùng pháo hoa đẹp đẽ để viết chữ lên bầu trời? Liệu anh có quỳ gối ở trong đài phun nước và dõng dạc nói rằng "Anh yêu em, gả cho anh nhé?” hay không?
Ha ha...
Cho dù anh dùng cách thức nào thì cô cũng sẽ nói "Em đồng ý "
Cô sẽ nghe thấy tiếng vỗ tay từ người thân và bạn bè cùng với rất nhiều lời chúc phúc từ họ, cô sẽ là một trong những cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này.
"Cô chủ, có thể bắt đầu rồi. "
Người giúp việc phụ trách bữa tiệc nhỏ giọng nhắc Lăng Tuyết Nhi rằng cô có thể bắt đầu phần độc tấu của mình.
Lăng Tuyết Nhi gật đầu với người giúp việc, sau đó cô ngồi xuống trước đàn dương cầm. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Không biết vì sao mà cô cảm thấy hơi khẩn trương, giống như có một loại dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt.
Lăng Tuyết Nhi mở mắt ra, dường như cô nghĩ tới điều gì nên lên tiếng hỏi "Cậu chủ đang ở đâu?"
"Ở trong phòng với bà chủ ạ." Người giúp việc trả lời.
Được rồi, Lăng Tuyết Nhi tự nhủ thầm trong lòng, cô lại nghĩ nhiều rồi, Lăng Tử Thành còn có thể đào hôn hay sao? Sẽ không, ai cũng có thể đào hôn, riêng Lăng Tử Thành chắc chắn sẽ không.
Lăng Tuyết Nhi nâng bàn tay lên, mười ngón tay thon dài đặt trên phím đàn, tiếng nhạc trong trẻo như tiếng suối chậm rãi vang lên. Thiết bị được khởi động, cô cũng chậm rãi được đưa lên theo thiết bị đó.
📚 Truyện Đề Xuất Bạn Nên Đọc
Thái Tử Lên Ngôi, Biểu Muội Bạc Mệnh Bị Đoạt Lấy
Nam Công Phúc Hắc Khó Đoán
Ông Xã Hoang Dã: Vợ Yêu Đừng Chạy
Ta Muốn Đổi Người Tình Đêm Nay
Minh Tinh Đeo Mặt Nạ Hẹn Hò
Cưới Chạy Cùng Nữ Thuật Sĩ
Sau Phản Bội, Ta Khiến Hắn Nghiện
Kết Hôn Nhầm Với Ông Chồng Đại Gia
Mê Luyến Thành Bệnh, Không Thuốc Nào Cứu
Bà Xã Siêu Sao Của Tổng Tài
Nhớ Nhung Dằn Vặt
Ký Túc Xá Gợi Dục