⬅ Trước Tiếp ➡

đó trông trầm ổn kèm theo chút diễm lệ, mà bộ Văn Uyển chọn thiên về người phụ nữ Giang Nam dịu dàng.
Tô Bối nhìn mình trong gương, được Văn Uyển trang điểm, thoa phấn nhẹ, trên gương mặt lộ ra chút phong tình không thể nói rõ.
“Chị dâụ..
Ánh mắt dịu dàng một chút...” Văn Uyển búi tóc thay Tô Bối, nhìn người con gái trong gương, mở miệng nói “Tuy chị dâu có đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà đẹp quá có tính công kích...
Đám đàn ông vẫn luôn thích người phụ nữ dịu dàng như nước...” “Nhưng dường như bọn họ không biết người phụ nữ quá dịu dàng...
Có thể khiến bọn họ chết chìm trong nước...
Chị dâu chị nói xem có phải không?” Nghe thấy thế, Tô Bối nhìn cô gái đang trang điểm cho mình trong gương, lại nhìn mặt mình được cô gái trang điểm, đôi mắt nhu hòa mấy phần, giữa ý cười nhợt nhạt thực sự lộ ra dịu dàng có thể nhấn chìm người ta.
"Ùm..." Văn Uyển buộc tóc xong, dựa vào vai Tô Bối mỉm cười “Sườn xám tôn dáng mỹ nhân...
Bên đập chứa nước ở sau núi có một rừng mai...
Mùa đông đúng lúc hoa nở...
Tới bên đó đi?” Đôi mắt Tô Bối giật giật “Được...” Trong khoảng thời gian âm lịch thời tiết rét lạnh, đúng là mùa hoa mai nở rộ.
Văn Uyển khoác áo len cộc tay màu trắng cho Tô Bối, không tính là quá lạnh.
Khi hai người đến sau núi.
Chỉ thấy hai người cơ thể thẳng tắp ngồi bên cạnh đập chứa nước, thỉnh thoảng nói hai câụ Nhưng Tô Bối cách hai người đó khá xa, không nghe rõ bọn họ nói gì.
Văn Uyển nhìn Tô Bối, vẻ mặt vui sướng “Đúng vậy đúng vậy...
Chị dâụ..
Chính là loại ánh mắt này...
Rất dịu dàng...
Lại dịu dàng thêm chút nữa, thể hiện nhu tình một chút...” Biểu cảm trên mặt Tô Bối cứng đờ, lặng lẽ dời mắt khỏi người của Văn Quốc Đống, nhìn cây hoa mai ở bên cạnh.
Vào đông ánh mặt trời vẫn lạnh lẽo, xuyên qua từng tầng mây chiếu lên người.
Trên cây mai có tầng tuyết mỏng, trên ngọn cây có nhiều đóa mai nở rộ trong rét lạnh, chẳng sợ không người tới xem.
Trong không khí có mùi hương thoang thoảng, khiến Tô Bối không khỏi nhớ tới một bài thơ.
‘Vạn thụ hàn vô sắc, nam chi độc hữu hoa.
Hương văn lưu thủy xử, ảnh lạc dã nhân gia.’ Bài thơ này đặt ở hoàn cảnh hiện giờ, đặc biệt là đặt trên người cô, rất hợp lý.
Một mình suy nghĩ, bề ngoài đẹp đến mấy thì thế nào, còn không phải chỉ có thể “ảnh lạc dã nhân gia”.
Văn Uyển vừa đùa nghịch dụng cụ vẽ tranh, vừa nhìn Tô Bối.
Thấy cô nhìn chằm chằm hoa mai tới thất thần, lập tức mở miệng hỏi “Chị dâu cũng thích hoa mai sao?” Tô Bối ngoảnh đầu lại, cảm thấy khó hiểu nhìn về phía Văn Uyển “Cũng?” “Rừng mai mà chị thấy hiện giờ, đều là bác cả em tự tay gieo trồng từng cây...
Tốn mười mấy năm, mới có quy mô như ngày hôm nay...” Nghe thấy thế, Tô Bối không nhịn được dời mắt nhìn bóng dáng ở bên khác.
Hoa mai kiêu ngạo lạnh lùng… Cô cho rằng với tính cách của Văn Quốc Đống sẽ càng thích rừng trúc, xem ra hiểu biết của cô đối với Văn Quốc Đống quá nông cạn.
Dưới biểu tượng nho nhã của Văn Quốc Đống, cất giấu một trái tim sâu không thấy đáy… Tô Bối cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Chị dâụ..” Nghe thấy thế, Tô Bối cười khẽ quay đầu lại “Hửm?” Trong biển hoa, giai nhân quay đầu mỉm cười trăm loài hoa mất đi màu sắc.
Cảnh tượng này ở trong mắt Văn Uyển, khiến


⬅ Trước Tiếp ➡