⬅ Trước Tiếp ➡
Tay trái Sở Vân Kiêu cầm một tập văn kiện, tay phải giữ một góc giấy, ngón tay lơ đãng miết chặt.
Nghe Hướng Ca nói, anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu đọc tài liệụ
"Ừ." Giọng nói trầm thấp trong trẻo lạnh lùng đi kèm với tiếng lật giấy.
Hướng Ca không nói gì nữa, cố gắng nép mình về phía cửa, không dám lại gần Sở Vân Kiêụ
Suốt quãng đường đi, Sở Vân Kiêu vẫn luôn chăm chú cúi đầu xem tài liệu, không hề chú ý đến Hướng Ca.
Hướng Ca cũng không dám quấy rầy anh, tự lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian.
Bạn cùng phòng đã đăng tải ảnh chụp buổi tụ tập hôm nay lên vòng bạn bè, Hướng Ca lướt xuống dưới rồi ấn like.
Cô còn nhìn thấy một bài đăng trên vòng bạn bè của một người bạn của Sở Hạ Phàm.
Người nọ đăng một đoạn video ngắn với dòng caption "Tiệc của Sở Thiếu, ai muốn uống rượu thì đến hết đây."
Sau đó, anh ta trả lời một bình luận ở phía dưới "Ừ, Lâm Thanh Cách vừa ở nước ngoài về."
Vừa nãy người này còn nói mình không gặp Sở Hạ Phàm, nhưng bây giờ lại đang uống rượu với anh ta.
Hướng Ca nhíu mày, mở video ra xem.
Cô quên chỉnh lại âm lượng, video vừa chạy thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã truyền từ loa ra ngoài, vang vọng trong xe.
Hướng Ca cả kinh, tay chân luống cuống vội vàng tắt video rồi điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất.
Cô lén nghiêng mặt nhìn Sở Vân Kiêu xem anh có tức giận hay không.
Nhưng hình như Sở Vân Kiêu đang đắm mình trong công việc, vẫn chưa để ý đến tình huống vừa rồi.
Hướng Ca ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhanh tay ấn like, sau đó thoát khỏi vòng bạn bè, không nghịch điện thoại nữa.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Sở Vân Kiêu lật tài liệu, ngay cả hô hấp mà Hướng Ca cũng không dám dùng sức quá mạnh.
Hiện giờ cô đã hiểu vì sao Sở Hạ Phàm lại sợ Sở Vân Kiêu đến vậy, ở cùng một chỗ với người như anh, áp lực trong lòng thật sự rất lớn.
Nhưng áp lực lớn hơn vẫn còn ở phía sau, đang ngồi, bỗng nhiên điện thoại của Hướng Ca đổ chuông.
Tuy âm lượng không quá lớn nhưng lại là lần thứ hai phát ra tiếng ồn.
Ngay cả Sở Vân Kiêu cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía cô.
Bị đôi mắt trong veo lạnh lùng, không có chút cảm xúc kia nhìn khiến cô cảm thấy cực kỳ lúng túng, chỉ hận không thể nhảy khỏi xe ngay tức khắc.
Cô nuốt nước bọt, sau khi nhìn thấy người gọi là Sở Hạ Phàm, nhất thời không biết nên nghe hay cúp máy.
Sở Vân Kiêu đảo mắt nhìn qua màn hình điện thoại của Hướng Ca, sau đó lại rũ mắt tiếp tục xem tài liệụ
Ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ lóe lên, chiếu vào gương mặt góc cạnh của Sở Vân Kiêụ
Chỉ thấy đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên và nói "Nghe đi."
Giọng điệu dứt khoát, câu chữ ngắn gọn, Hướng Ca không kịp phản ứng lại "Hả?"
Xe chạy nhanh trên đường, đèn đường lập lòe chiếu vào trong xe, hắt lên một bên mặt của Sở Vân Kiêu, sau câu nói đó, bờ môi mỏng kia cũng không mở ra thêm một lần nào nữa.
Đến bây giờ Hướng Ca mới nhận ra Sở Vân Kiêu vừa nói gì, vội vàng ấn nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Hướng Ca vô thức nhíu mày, đưa điện thoại ra xa tai.
Giọng nói của Sở Hạ Phàm lè nhè như đang say rượu "Tiểu Ca, em đang làm gì vậy? Sao mãi mới nghe điện thoại?" Giọng điệu mang theo chút bất mãn, dường như đang trách móc Hướng Ca nghe điện thoại chậm.
Ban đầu Hướng Ca còn tự an ủi mình rằng mỗi người đều phải lấy sự nghiệp làm trọng, Sở Hạ Phàm bận công việc nên mới lơ là việc quan tâm mình.
Nhưng lúc này nghe thấy giọng điệu đầy trách cứ của Sở Hạ Phàm, bỗng nhiên Hướng Ca cảm thấy mình rất hèn mọn.
Cô cười khẽ "Đi chơi với bạn cùng phòng, lúc chuẩn bị về thì trời mưa nên không gọi được xe."
Ngập ngừng mấy giây, cô lại nói tiếp "Em dầm mưa ướt hết cả người."
⬅ Trước Tiếp ➡