Kết Hôn Vì Yêu
Chương 12
⬅ Trước Tiếp ➡

” … Ngày hôm saụ Lúc ăn cơm ở trong nhà hàng, Lưu Vân thỉnh thoảng ngước nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt.
Nhìn thấy khóe miệng con trai mình có vết xước, bà ta còn tưởng rằng thuốc tối qua đã có tác dụng.
Tranh thủ lúc Cố Dĩ An mang chén vào trong bếp, bà ta nhanh chóng đi theo, mang theo ánh mắt mong chờ nhỏ nhẹ hỏi “Dĩ An, tối qua Ôn Thần biểu hiện như thế nào?” “...” Cố Dĩ An đặt bát xuống, vừa quay đầu liền bắt gặp phải ánh mắt của Ôn Thần, cảm nhận được sự không hài lòng trong mắt anh, vừa định nói rõ với mẹ chồng là do cơ thể cô có vấn đề “Mẹ, thật ra con…” “Mẹ, mẹ ra đây một chút đi, con có chuyện muốn thương lượng.” Ôn Thần đoán được mẹ mình sắp hỏi điều gì.
Lưu Vân quay đầu nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, còn tưởng là thuốc không có tác dụng, sau khi rời khỏi nhà hàng liền an ủi “Con trai, đừng nản lòng nha, bác sĩ Mạnh nói rồi, uống thuốc liên tục ba ngày, nếu như vẫn không có kết quả gì, mẹ sẽ để con qua đó kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Y học bây giờ rất phát triển, bệnh của con nhất định sẽ chữa khỏi được.” Lúc này Ôn Thần chỉ cảm thấy buồn nôn giống như cổ họng nuốt phải con ruồi, nhổ không ra mà nuốt vào cũng không được “Chuyện bệnh tình sau này hẵng nói, hai ngày này con phải đưa Dĩ An về Bắc Thành một chuyến, có khả năng phải ở bên đó nửa tháng.” “Về Bắc Thành?” “Mẹ của Dĩ An ốm nhập viện rồi, con cũng vừa mới biết được.” ….
Cố Dĩ An không biết mẹ của mình nhập viện, bởi vì một tháng trước cô đã chặn hết các số điện thoại và Wechat của bố mẹ, cô không giấu đi sự ghét bỏ về cái nhà đó “Anh bây giờ chính là cây rụng tiền của bọn họ.” Ôn Thần biết bố vợ thông qua số người quen gửi tin nhắn cho anh, tiết lộ mục đích mẹ vợ anh nằm viện là muốn Ôn thị tiếp quản khu bất động sản còn đang dang dở ở ngoại ô Bắc Thành “Anh là người làm ăn, những chuyện mua bán lỗ vốn tuyệt đối sẽ không làm.” Vừa dứt lời, anh lại tự cười giễu cô “Ngoại trừ Cố Dĩ An em ra.” Anh lấy trong túi quần ra một gói thuốc, vừa chuẩn bị rút một điếu ra châm lửa hút, thì chợt nhớ đến cô không thích mùi thuốc lá.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh vẫn không thể phớt lờ cô như ngày hôm qua.
Anh dập tắt điếu thuốc rồi ném vào trong gạt tàn, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha “Anh đến công ty trước, em ở nhà thu dọn hành lý, tối nay chúng ta sẽ đi.” Cố Dĩ An nhìn thấy điếu thuốc trong gạt tàn, ngẩng đầu lên kêu anh “Ôn Thần.” Ôn Thần vừa mới bước ra đến cửa, lập tức quay đầu lại nhìn cô.
“Cảm ơn anh.” Cố Dĩ An nhìn thẳng vào anh, chân thành mà nói “Thật sự cảm ơn anh rất nhiềụ” “Phụ nữ như em quả thật là…” Ôn Thần thở dài một hơi, thừa nhận mình thất bại “Mỗi lần em chọc anh, chỉ cần một câu cảm ơn là lại có thể khiến anh không thể tàn nhẫn với em.” Bắc Thành.
Đã lâu không thấy trời đẹp thế này nên tâm trạng của Cố Dĩ An so với khi ở Tương Thành đã vui vẻ hơn nhiều, Tô Tình ngồi đối diện nhìn thấy khóe môi cô khẽ cong, cô ấy cầm cốc lên nhấp một ngụm cà phê “Gần đây em và Ôn Thần thế nào rồi?” Tô Tình là chị dâu của Cố Dĩ An,


⬅ Trước Tiếp ➡