Chương 11
khiêm tốn đứng cuối trạm chờ xe buýt công cộng, dường như sợ người khác phát hiện nên vẫn luôn cúi đầụ Dòng người đông đảo, nếu không phải anh lên cùng một chuyến xe với cô, cô lên trước vô tình quay qua nhìn thấy sườn mặt của anh, Chi Đạo cũng sẽ không phát hiện người này cũng đang đợi xe.
Thú thật, thiếu niên này là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp cho tới bây giờ.
Có thể nói là một tuyệt tác tinh xảo xinh đẹp của tạo hóa, gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, càng chớ nói tới ngũ quan, làn da trắng nhưng không có vẻ yếu ớt, càng cộng thêm điểm cho gương mặt anh khí nam tính kia, khiến nó tăng thêm vài phần nhu hòa.
Chi Đạo ngắm trai đẹp nhiều đã đạt đến trình độ nội tâm không một gợn sóng.
Có lẽ nguyên nhân chính là bởi vì lúc còn ở trường cấp hai cô đã chứng kiến rất nhiều nam sinh chỉ hơi đẹp trai chút đã thay bạn gái như thay quần áo.
Cũng bởi vậy mà cô chưa từng có ý nghĩ sẽ theo đuổi trai đẹp hay yêu đương với soái ca, thậm chí lúc trước cô còn có chút thành kiến, cảm thấy những người đẹp trai trên cơ bản đều là hải vương 6 , giăng lưới thả khắp nơi, tính cách còn cao ngạo.
6 Ý nói là kẻ lăng nhăng Nhưng Chi Đạo vẫn phải thừa nhận, lớn lên đẹp trai đúng là có đặc quyền.
Cũng giống như cậu thiếu niên này, lúc anh nhìn người khác, rõ ràng là đến cọng lông mi cũng chưa động, nhưng lại vô hình trung khiến người đối diện cảm thấy anh đang tán tỉnh mình.
Khả năng này khiến cô phải tự tạo cho mình một tầng phòng vệ thật dày, sợ bản thân sẽ tự rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Nếu trong trường học xuất hiện một thiếu niên đẹp trai, dáng người tốt, thành tích cũng tốt nốt, thì có thể ngay lập tức nhận định đó là cơ hội trăm năm khó gặp, người đó lập tức trở thành nhân vật phong vân của trường.
Cho nên, không cần Chi Đạo hỏi thăm, những nữ sinh cùng đứng chờ trong trạm giao thông công cộng đã nhanh chóng đào ra cả mười tám đời tổ tông nhà anh rồi.
Họ nói lúc còn ở trường cấp hai anh đã là hot boy, thành tích ưu tú, là học sinh của lớp xuất xắc.
Còn nói, ít nhất một nửa số học sinh nữ trong lớp hồi cấp hai của anh đều thích anh.
Lúc Chi Đạo nghe những tin tức này còn cảm thấy có chút khoa trương, nghĩ thầm, anh cũng không phải tờ tiền một trăm tệ, chẳng lẽ lại thực sự có năng lực khiến người gặp người thích?
Nhưng cuối cùng Chi Đạo cũng không nghe được tên của anh, chủ yếu là bởi vì những cái đó nữ sinh nói quá nhiều chuyện linh tinh, Chi Đạo cảm thấy như vậy rất ảnh hưởng đến việc học tập của mình, cho nên chủ động tránh xa các cô ấy .
Bây giờ Chi Đạo không có hứng thú với tình tình ái ái, một lòng đọc sách, học tập chuẩn bị cho kì thi chuyển lớp.
Bình thường mẹ cô cũng thường xuyên dạy dỗ, không cho phép yêu sớm, bằng không sẽ đánh gãy đôi chân chó của cô, cho nên Chi Đạo cũng chẳng thiết tha gì với những chuyện này.
Ấn tượng của Chi Đạo đối với thiếu niên này chỉ gói gọn trong hai từ cao lãnh.
Có lần Chi Đạo đứng cạnh anh, tài xế không cẩn thận phanh gấp, cô không đứng vững lên ngã nhẹ lên người thiếu niên.
Hương thơm của bột giặt quần áo ập vào hơi thở, Chi Đạo có đam mê với mùi hương, theo bản