Chương 5
cho nó lạnh thêm nữa, nhưng khí thế bức người vừa rồi Hoắc Sở Trầm cũng đã giảm bớt đi vài phần.
Ôn Vãn Vãn ngồi xuống bên cạnh Kinh Hạ, giả vờ đưa ly Whisky còn lại cho Hoắc Sở Trầm.
Qua ánh sáng của chiếc đèn chùm khổng lồ trong phòng khách, Kinh Hạ có thể thấy rõ một sợi tóc bồng bềnh trên mặt rượụ Bây giờ cô đã chắc chắn rằng, Ôn Vãn Vãn là đang cố ý đuổi người.
Hoắc Sở Trầm không nhận lấy ly rượu mà Ôn Vãn Vãn đưa, lạnh lùng nhìn Kinh Hạ mà nói tiếp "Kinh tiểu thư là người New York?" Kinh Hạ hơi giật mình, sau đó gật đầụ "Nhưng trong công ty bảo vệ an toàn ở New York, không tìm được hồ sơ hai năm trước của Kinh tiểu thư.
Nói cách khác, Kinh tiểu thư mới vào ngành chưa đến hai năm?" Kinh Hạ rùng mình.
Cô đã hiểu tại sao hôm nay người không bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết của Ôn Vãn Vãn này lại đột ngột đến thăm.
Hóa ra anh đến đây không chỉ để an ủi vị hôn thê của mình, mà còn để thám thính nguồn gốc của cô.
Vậy thì câu nói đầu tiên mà khi cả hai gặp nhau, anh đã nhắc đến buổi lễ đính hôn đó là có dụng ý khác.
Vốn dĩ, lịch trình và thời gian tổ chức tiệc đính hôn được giữ bí mật nghiêm ngặt.
Gia tộc Nanno lại có thể xác định chính xác vị trí, nếu nói là không có nội gián thì đến cả Kinh Hạ cũng sẽ không tin.
Cho nên Hoắc Sở Trầm đây là… Kinh Hạ nhìn lại anh, thái độ rất bình thản, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo "Làm bảo vệ chính thức đúng là chưa đến hai năm, Ôn tiểu thư là chủ thuê đầu tiên của tôi." Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên "Chưa đến hai năm mà có được thân thủ như thế này." “Trước khi trở thành vệ sĩ, tôi đã làm huấn luyện viên chiến đấu trong một phòng tập chiến đấu ở Khu Phố Tàu”, Kinh Hạ nói thêm "Từ nhỏ tôi cũng đã bắt đầu học chiến đấụ" “Từ nhỏ?” Hoắc Sở Trầm nghiêng đầu qua, đôi mắt đen phản chiếu một tia lạnh lùng.
"Ừ." Kinh Hạ gật đầụ "Vậy thì Kinh tiểu thư còn sở thích gì nữa mà cô đã duy trì trong nhiều năm hay không?" Tim bỗng đập thình thịch, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, tiếng súng nổ ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết giống như những bóng ma đột nhiên chui ra từ địa ngục.
May mắn thay, giây phút sững sờ này không khiến cô mất bình tĩnh.
Kinh Hạ nắm lấy vạt áo của mình, nhẹ giọng nói "Không có." "Không có?" Hoắc Sở Trầm nhướng mày, ánh mắt tối sầm lại.
"Không có." Kinh Hạ lặp lại, kiên quyết lắc đầụ Cô là người nhà họ Ôn, dù là vì thể diện hay là tình cảm, Kinh Hạ biết rằng Hoắc Sở Trầm sẽ không công khai động vào cô.
Một đêm mưa ở Manhattan được phản chiếu trong ly rượu whisky.
Bầu không khí có chút căng thẳng.
"Ahnan" Ở đầu bên kia của ghế sô pha, Ôn Vãn Vãn ngáp một cái dài đến đôi mắt cũng chảy nước mắt ra.
Cô ta chớp chớp mắt giả vờ sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn sang, nở một nụ cười không hề có lỗi mà giải thích "Em buồn ngủ quá, thật sự rất xin lỗi." Vẻ mặt của Hoắc Sở Trầm không chút biểu cảm, từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ, thậm chí còn không thèm giả vờ.
May mắn thay Vito trả lời điện thoại xong đã trở lại, nhìn Kinh Hạ và Ôn Vãn Vãn, nhỏ giọng nói gì đó với Hoắc Sở Trầm.