Chương 3
Chị có thể ra ngoài để em mặc quần áo được không.
Sao…Sao phải ra chứ? Có phải lần đầu chị nhìn thấy đâụ
Bị rơi vào thế bí nhưng chị vẫn cứng miệng chữa thẹn được, đúng là một người đàn bà từng trải. Tôi chống hai tay vào cái thành bồn tắm bằng sứ lấy đà, cơ thể vạm vỡ chui ra khỏi làn nước nóng. Chẳng thèm lấy cái gì che chắn, tôi giữ nguyên bộ dạng ướt sũng đó đi thẳng ra ngoài kèm theo những giọt nước rơi trên cái sàn gỗ trơn bóng. Lúc đi ngang qua chị, tôi thấy một khuôn mặt đỏ bừng vì bất ngờ xuất hiện, nụ cười nhếch mép lại xuất hiện trên môi tôi.
Tùy chị.
Với tay lấy cái khăn tắm được vắt trên móc xuống, tôi thản nhiên kéo rèm ra rồi đứng trước cánh cửa kính lau mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Bất chợt một vòng tay ôm lấy bụng từ phía sau, tôi khựng lại khi thấy khuôn mặt chị áp lên tấm lưng dài. Giọng nói êm ru vang lên khiến lòng tôi như nhũn lại vậy.
Cậu đừng như thế nữa. Chị biết cậu cũng đang rất nhớ con bé nhưng cậu nên biết con bé cũng đang rất buồn vì cậu… và cả chị nữa.
Tiếng chị nhỏ dần khi nói những từ cuối cùng. Tôi khẽ thờ dài một tiếng, gỡ cánh tay đang ôm chặt cứng mình ra. Bao nhiêu câu chữ muốn nói đều kẹt cứng trong cổ họng, tôi xoay người mở tủ quần áo ra. Vừa lục đống đồ chỉ có hai màu trắng và đen trong đó, chẳng thèm để ý xem biếu hiện của Quỳnh thế nào nữa, tôi nói như có nửa phần ra lệnh nửa phần lảng tránh.
Không phải chị đang nấu ăn à.
Ừ ừ chị nấu ngay đây. Cậu xong thì xuống dưới liền nhé.
Nói rồi Quỳnh vội vàng chạy xuống nhà. Chọn một cái áo phông đen và một cái quần lửng đơn giản, thôi thì dù sao chị cũng đang ở đây, lịch sự chút cho ra hồn người. Chưa bước xuống dưới nhà thì hương thơm của những món ăn đã lan tỏa khắp khứu giác của tôi. Chị đang lúi húi nấu món gì đó trên bếp, những sợi tóc mai trên cái trán cao đã lấm tấm mồ hôi dính sát vào da thịt. Nghe thấy tiếng động phía sau, Quỳnh bỏ đôi đũa dài trên tay xuống nhìn tôi mỉm cười.
Trông cậu tươi tỉnh hơn rồi đấy. Đợi chút, chị sắp xong rồi.
Ừ. Nay chị không phải đi làm à.
Tôi kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống bàn ăn nhìn chị nói. Quỳnh đưa tấm lưng áo sơ mi đã ướt mồ hôi về phía tôi, chị vừa nếm gia vị vừa trả lời tôi.
Mấy hôm nay chị đang nghỉ xả hơi. Tuần sau lại đi show tiếp.
Đã có anh nào chịu rước chưa
Ha ha… Anh thì nhiều nhưng chị thích phi công hơn. Thôi xong rồi đây, cậu lấy cho chị mấy cái bát ra với.
Trên bàn là bữa cơm thịnh soạn nhất trong vòng một tuần qua của tôi. Không phải lần đầu ăn cơm với tôi nên quỳnh biết tính tôi thích ăn món gì. Chị nấu một nồi canh khoai tây với cà chua và sườn non, một đĩa lớn thịt bò áp chảo kèm theo món trứng thịt mà tôi vẫn thường hay ăn. Quỳnh như một người vợ đảm đang đang chăm sóc gia đình vậy, chẳng biết vì sao ngày trước chị lại bị người yêu bỏ được nhỉ. Xinh đẹp, giỏi giang, nấu ăn ngon, còn điểm gì để chê sao.
Ăn nhiều vào. Hút ít thuốc thôi.
Ừ em biết rồi.
Trước khi đi con bé đã gửi gắm cậu cho chị rồi đấy.