Chương 15
Tôi và Quỳnh ngồi tựa lưng vào cái cửa kính của chung cư. Khui một lon bia đổ thẳng vào miệng mà ánh mắt tôi chẳng thể nào rời khỏi cái chùm lông đen cứ thấp thoáng giữa hai chân chị. Chỉ có độc một tấm khăn tắm duy nhất đang che chắn cái thân hình chết người phía đối diện. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hai đùi chị hơi hé khiến đôi mắt cú vọ của tôi như muốn lồi ra. Trong cái ánh sáng lờ mờ bên ngoài hắt vào là một cái khe ngực sâu hun hút dính vài giọt bia rơi trên đó, phía dưới là một đám lông đen nổi bật giữa hai đùi trắng phaụ
Cậu nhìn gì đó. Nào uống đi.
Em đang suy nghĩ một vấn đề nho nhỏ.
Gì cơ chứ.
Hiếp dâm giờ bao nhiêu năm tù nhỉ.
Chị bật cười khi nghe câu bông đùa của tôi. Đưa lon bia lên môi, chi uống một hơi dài nữa rồi mới đặt xuống. Có lẽ do cái sàn đá hoa này hơi lạnh nên sau khi nghe chị nói tự nhiên tôi thấy sống lưng mình hơi buốt.
Chị bắt cậu chịu trách nhiệm cả đời
Quỳnh này. Chị yêu em thật à.
Khuôn mặt chị hơi sững lại khi nghe câu hỏi đó từ tôi. Đến cả tôi còn chẳng hiểu sao bản thân lại có thể phun ra một câu hỏi như vậy trong cái tình huống thế này. Không phủ nhận cũng không gật đầu hay làm gì cả, chị chỉ ngồi im ôm lấy hai cái đầu gối. Một cái vẻ hơi hiu quạnh và xót xa hiện lên xung quanh chị. Tôi biết mình đã hỏi vào điều không nên hỏi. Thở dài một tiếng mệt mỏi, tôi nốc cạn cái lon bia trong tay rồi nói.
Xin lỗi. Em không phải là người để yêu đâu
Ừ chị biết chứ. Nhưng có những thứ không phải cứ muốn là được.
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt chị. Rượu bia làm những thứ phía bên trong sâu thẳm mỗi chúng ta thoát ra ngoài.
Lúc chị lên 5 tuổi, ba má chị đã bỏ nhaụ Chị về ở với bà ngoại, suốt những năm tháng tuổi thơ chị luôn ao ước về một thứ tình cảm đủ đầy như những đứa trẻ khác.
…
Em có hiểu cái cảm giác khi phải nhìn người thân nhất của mình ra đi mà không làm gì được không. Bà ngoại mất khi chị đang học lớp 12, trở thành một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa, chị khăn gói lên thành phố với cái tham vọng làm người mẫụ
Ngửa mặt lên như cố ngăn dòng nước mắt. Giọng chị lạc đi trong những tiếc nấc.
Em có biết lần đầu của chị dành cho ai không,là một gã hói bụng phệ. Chị đã phải bán đi đời con gái của mình để có tiền theo đuổi cái thứ gọi là đam mê.
Tôi như chết lặng khi nghe những lời tâm sự đó của chị, hóa ra cuộc đời chị lại nhiều đau thương đến vậy. Ôm lấy cái vai đang run run, đầu chị gục vào ngực tôi, giọng nói vẫn vang lên đều đều trong căn phòng rộng lớn.