Chương 1
============================================================
Ừ thì chia tay, chỉ là chúng ta không gặp
nhau nữa, không được nhìn thấy nhau nữa. Anh sẽ thức dậy mà không có em ở bên cạnh,
ngồi bên ly café quen thuộc nhưng thiếu mất một bóng hình phía đối diện. Ừ thì
mình chia tay, chỉ đơn giản là anh hút nhiều thuốc thêm một chút, giấc ngủ mỗi
đêm ít đi một chút, bớt thời gian rảnh đi để không còn phải nhớ đến mái tóc dài
hay bờ môi hồng của em nữa. Anh nhận ra một điều rằng cái khoảng trống mà em để
lại trong trái tim anh có vẻ hơi lớn, lớn đến nỗi khiến anh chẳng còn muốn thật
lòng với bất kì ai nữa. Ngày em bước ra đi cũng là ngày mà anh không còn là anh
nữa, ngày mà một THẰNG KHỐN NẠN mang trong mình nỗi đau xuất hiện. Missing you…
Xin gửi đến mọi người tác phẩm thứ hai của mình, đây là phần tiếp theo của truyện
"Cô gái của những năm tháng ấy". Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo
dõi. Cảm ơn
============================================================
Đã ba ngày trôi qua từ lúc em bước lên máy bay, mang theo nửa trái tim của tôi đi mất luôn. Uể oải ngồi dậy sau một đêm thức gần trắng, điếu Marlboro vừa được châm lửa thả ra những làn khói trắng lan tỏa khắp căn phòng trống. Cái gạt tàn nơi đầu giường ngủ đã ngập tràn những cái đầu lọc thuốc màu trắng, tôi chẳng thể đếm nổi đêm qua mình đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc nữa. Ngồi thẫn thờ hồi lâu bên ô cửa sổ kính, bỗng tiếng ai đó bấm chuông cửa khiến tôi giật mình. Mới 7h sáng, ai đến tìm tôi sớm như vậy nhỉ, nếu là má thì chắc phải tự mở cửa vào rồi chứ. Tiếng chuông dồn dập vang lên liên tiếp như thể hiện cái tâm trạng mong chờ của người bên ngoài. Mặc tạm cái áo phông nhăn nhúm vào người, tôi lếch cái thân xác mệt mỏi đi xuống từng bậc cầu thang.
Cậu làm gì mà chị gọi mãi mới dậy thế.
Em ngủ. Chị đến tìm em có chuyện gì thế.
Chị Q đứng sau cánh cổng sắt nhăn mặt gắt với tôi. Sáng sớm đã om xòm thế này rồi, chị nhìn tôi giục giã khi thấy ánh mắt trống rỗng như mất hồn trên khuôn mặt tôi.
Nhanh lên. Mở cổng cho chị vào. Mỏi hết chân rồi đây này.
Tôi giật mình kéo cái then dài ra hé cổng cho chị dắt con Vespa đỏ vào sân. Trên xe chị treo đầy những túi ni lông xanh đỏ, tôi thắc mắc khi thấy chị nhấc từng cái ra khỏi xe rồi thản nhiên đi vào trong nhà.
Túi gì thế chị.
Đồ ăn chứ cái gì. Hôm nay để chị nấu cho cậu ăn.
Chị nhìn cái căn phòng bếp đầy bát đĩa chưa rửa của tôi, mùi hôi của đồ ăn hỏng tràn ngập khắp không gian khiến hai cái cánh mũi xinh đẹp của chị hơi nhăn lại. Mấy hôm nay tôi chẳng còn tâm trí đâu để hoạt động nữa, thường chỉ ăn vớ vẩn cho qua bữa, có ngày còn chả thèm ăn mà toàn hút thuốc. Q đặt từng túi lên cái bàn bếp rồi xắn tay áo sơ mi lên mặc cho cái nhìn ngơ ngác hơi xấu hổ của tôi.
Mấy hôm nay em hơi mệt nên chẳng có thời gian dọn. Chị lên nhà trên uống nước đã.
Thôi khỏi. Cậu lên đó ngồi đi. Chị mà không qua chắc mấy hôm nữa nhà cậu biến thành cái bãi rác thành phố.
Ha ha