⬅ Trước Tiếp ➡
Còn có mái tóc của cô gái lúc trước được xõa sau lưng, bây giờ đã được búi lên gọn gàng, phía sau đầu chiếc kẹp một chiếc kẹp tóc màu bạc hình con bướm. Những viên kim cương trên đó tỏa ra tia sáng li ti dưới ánh đèn, để lộ ra bả vai cùng đường cong xinh đẹp của chiếc cổ thiên nga.
Phó Chính hắng giọng “Vừa hay có tất cả mọi người ở đây. Mấy ngày trước tôi cũng đã nói qua, hiện tại bọn trẻ đã đến tuổi thành gia lập nghiệp. Vậy nên hôn ước giữa hai nhà cũng nên bàn bạc một chút.”
Bỗng dưng trên bàn ăn yên tĩnh lạ thường, Chu Mẫn ngồi cạnh Nguyễn Thành ra hiệu cho chồng mình.
Mọi người đều biết về hôn ước giữa hai nhà Phó Và Nguyễn hơn mười năm trước, không lâu sau khi Nguyễn Lệ được tìm về, ông cụ Phó đã sắp xếp cuộc hôn nhân này cho cháu trai mình là Phó Hành Xuyên cùng tiểu thư nhà họ Nguyễn.
Nhưng ông trời vẫn luôn thích trêu người, không ai có thể ngờ được hơn mười năm sau, nhà họ Nguyễn lại tìm được con gái ruột của mình.
Điều phá vỡ sự bầu không khí tĩnh lặng là tiếng cắt thức ăn của dao ma sát vào đĩa.
Nguyễn Thư cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình, ngón tay cầm dao của cô ta nắm chặt đến mức trắng bệch, trên bàn ăn của những gia đình thượng lưu, dùng bữa mà phát ra tiếng, là một hành động cực kỳ không lễ phép, nhưng mà cô ta thật sự không khống chế được.
Cô ta đưa ánh mắt nhìn Phó Hành Xuyên, người đang ngồi đối diện cô ta với vẻ mặt đáng thương, cố gắng tỏ ra yếu ớt một chút mới cảm thấy tốt.
“Con không vội.” Phó Hành Xuyên nói, phá bỏ sự bối rối do tiếng dao nĩa gây ra.
Nói xong, ánh mắt hắn liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh Nguyễn Thư, vẻ mặt của cô không hề thay đổi, cứ như việc này không liên quan gì đến cô, cô cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, tế nhị cắn một miếng, sau đó hơi cau mày, có vẻ như không hợp khẩu vị.
Hắn nhìn đi ra chỗ khác, điều mà hắn ghét nhất từ
khi còn nhỏ là những người phụ nữ kiêu ngạo như Nguyễn Lệ, tính cách không khác gì với mấy thiên kim kia.
Nguyễn Thành nhìn về phía hai đứa con gái, một đứa thì dù cho có cẩn thận đến mấy, cũng sẽ để lộ ra dấu vết, đứa còn lại thì luôn bình tĩnh, tính cách kiêu ngạo từ xương cốt, vốn dĩ ở nhà cùng đã cùng bà xã Chu Mẫn thương lượng sẽ thay người thực hiện hôn ước này, nhưng hiện giờ lại có chút khó có thể mở miệng.
“Xây dựng sự nghiệp trước rồi tính đến chuyện kết hôn sau cũng được.” Phó Hoài Châu vốn vẫn im lặng bấy lâu, lúc này mới lên tiếng “Một thời gian nữa hãy để thằng bé gia nhập Phó Thị đi.”
Phó Hoài Châu nhớ rõ, khi bằng tuổi Phó Hành Xuyên, anh đã có thể đảm đương công việc kinh doanh của riêng mình, vậy mà cháu trai của chính mình hiện tại vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc ở cấp cơ sở của công ty.
“Nhưng cháu còn chưa tốt nghiệp…” Giọng nói của Phó Hành Xuyên có chút yếu ớt, vốn dĩ hắn có dự định khi vào đại học là tận hưởng cuộc sống cùng bạn bè trước, sau đó ra nước ngoài làm việc, tiếp đó mới nghĩ đến việc gia nhập tập đoàn của gia đình với tư cách là một giám đốc điều hành cấp cao khi hắn trở về.

⬅ Trước Tiếp ➡