Chương 2
còn dư lại trong nhà, Thẩm Quân tìm cho mình một chiếc xe ngựa.
Chính thức khởi hành.
## An Châụ Phủ tướng quân.
Trong chính điện, tiếng va chạm chén rượu vang lên, nam nhân thô lệ lớn tiếng, không cần đến gần vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Chỉ nhìn thấy đứng xung quanh hắn có vài ba gã nam tử cao lớn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, ước chừng là đã uống không ít rượu, trong đó có một người có một chùm râu quai nón kỳ lạ, lớn tiếng nói chuyện.
"Tướng quân, tên mọi rợi chúng ta bắt về đã bị đánh một trận tới kêu cha gọi mẹ.
Khó có cơ hội bệ hạ cho phép người trong phủ tướng quân nghỉ ngơi.
Lúc này, ngài nghĩ nếu chúng ta đem việc nhân sinh đại sự truyền lên, có được không?" Người được gọi là tướng quân kia chỉ cười lạnh một tiếng, uống một hớp rượu "Cứ chờ đi, như Lâm Nguyên nói, không lâu nữa bệ hạ lại đem việc hôn nhân ra bắt ép ta." "A Nếu như lần này lại không thành, có phải tướng quân đã hơn hai mươi năm nay, đến cả một nha đầu thông phòng cũng không có, đây không phải là muốn tuyệt hậu sao?" Một người nam nhân vạm vỡ khác lên tiếng.
"Trần Hồ, ngươi là muốn nguyền rủa lão tử?" Trần Hồ cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt tràn đầy xuân sắc "Hôm qua, một vị phu nhân trong nhà ta nói là nàng mang thai, ha ha ha, con trai vừa đúng lúc cũng nên có em gái rồi." "Chúc mừng chúc mừng lão Trần, nhưng mà làm sao ngươi chắc chắn đó là nữ nhi?
Có khi nào lại thêm một nhi tử nữa không?
Ha ha ha." "A, Đinh Hòa Tỉnh, phu nhân nhà ngươi ba lần đều sinh nhi tử, nhà ta mới không có xui xẻo như vậy, không có chút thú vị, nhàm chán." Trần Hồ khịt mũi coi thường.
"Hừ Nói tới ta lại sinh khí, hôm qua ta bảo nàng phải sinh cho ta vài đứa con gái, nhưng mà nàng nhất quyết không chịụ Mỗi ngày đều loay hoay với đám tiểu thử thúi kia.
Ở quân danh toàn là đàn ông, về tới nhà cũng một đám tiểu tử thối, một chút lạc thú đều không có." Đinh Hòa Tỉnh tức giận bất bình, nói nhiều tới nỗi nước miếng cũng bắn ra.
"Thôi đi, đám các người đã chiếm được tiện nghi còn sinh khí.
Lão tử ngay cả nữ nhân cũng không có để dùng." Một nam tử hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng cắt ngang.
"Nói tới đây, tướng quân, ta nghe nói ở Túy Xuân Lâu có một hoa khôi mới nổi, cái kia gọi là gì...Cái gì mà xinh đẹp như sen....Duyên dáng yêu kiềụ..Gọi là Thủy Linh Linh." Đinh Hòa Tỉnh âm thanh mang theo vài tia không có hảo ý.
Tướng quân một bên không có phản ứng gì, chỉ có Trần Hồ lên tiếng "Ta nói nếu như ngươi dám đến Túy Xuân Lâu, phu nhân nhà ngươi còn không lóc sạch da trên người ngươi ra sao." "Phi Lão tử là nam nhân đại trượng phu, tuyệt đối không đến những nơi đó.
Đó chỉ là ta có trách nhiệm tìm giúp tướng quân, đúng không.
Tướng quân của chúng ta tương lai sáng ngời, ở Túy Xuân Lâu có nữ nhân nào không mong muốn được dâng mình lên cho tướng quân thưởng thức chứ." Nam nhân trên đời, ai không đối với hạ thể kích cỡ để ý chứ, đặc biệt là ở quân doanh, sớm ngày chung đụng, đã sớm biết đối phương kích cỡ lớn nhỏ thế nào.
Tướng quân của bọn họ không chỉ giỏi đánh giặc, nửa thân dưới cũng như nỏ pháo, làm người khác trực tiếp quỳ lạy.
Đinh Hòa Tỉnh nịnh nọt, hắn tự nhận bản thân cũng không nhỏ bé, không ngờ vị tướng quân nhỏ tuổi trước mặt lại là nhân trung long phượng, một phân ghen ghét cũng không có, toàn bộ chỉ làm