⬅ Trước Tiếp ➡

Khương Bối Bối nhìn gương mặt tái nhợt của Nghê Âm, xót xa nhưng không dám nói thêm gì, chỉ hỏi có cần cô ấy đi cùng không. Tống Chiêm nói cô ấy chỉ cần đợi ngoài cửa tiệc là được.
Chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho Nghê Âm, Khương Bối Bối lấy thuốc cảm cho cô uống, sau đó lướt điện thoại, tình cờ thấy một tin tức
Truyền Thông Sâm Thụy thay đổi nhân sự cấp cao, tân chủ tịch Hạ Hành Dữ sau khi phát triển xong thị trường châu Âu, gần đây đã trở về nước để trực tiếp tiếp quản quyền quản lý công ty..
Khương Bối Bối thuận miệng hỏi "Chủ tịch mới của Sâm Thụy tên là Hạ Hành Dữ đúng không?"
Ba chữ đó vang lên bên tai khiến Nghê Âm lặng lẽ giật mình.
Tống Chiêm đáp đúng vậy, Khương Bối Bối ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình điện thoại "Hạ Hành Dữ này là con trai cả của nhà họ Hạ ở Bắc Kinh, năm nay mới hai mươi bảy tuổi mà đã tiếp quản Sâm Thụy, lợi hại quá.."
Cô ấy tiếp tục lướt xuống xem tin tức, và bị tiểu sử của người đàn ông này làm choáng váng
Hạ Hành Dữ, con thứ tư trong thế hệ của nhà họ Hạ, được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại MIT đã vào làm việc tại một ngân hàng đầu tư hàng đầu nước ngoài để rèn luyện. Anh đã sáng lập ra Đình Hải Capital ở nước ngoài, với tầm nhìn độc đáo, còn trẻ nhưng đã trở thành huyền thoại trong giới đầu tư mạo hiểm.
Năm ngoái, anh trở về nước, gây nên một cuộc tranh giành quyền lực đầy sóng gió trong nhà họ Hạ. Sau khi chủ tịch trước của Sâm Thụy qua đời, anh đã kế thừa tập đoàn này, sau đó tiến hành cải tổ mạnh mẽ. Hiện nay, Sâm Thụy có giá trị thị trường lên tới hàng trăm tỷ, với mạng lưới kinh doanh trải khắp thế giới.
Còn Truyền Thông Sâm Thụy chỉ là một công ty con dưới trướng Sâm Thụy.
Nhưng nhờ có anh làm hậu thuẫn, mọi con đường đều trở nên rộng mở, không thì Nhạc Tinh làm sao dám ngông nghênh đến vậy.
Trong tin tức còn có một bức ảnh của Hạ Hành Dữ, được một người qua đường chụp cách đây vài năm, từng lên hot search và gây bão trên mạng.
Bức ảnh chụp tại khu La Défense ở Paris vào một đêm đông. Một chiếc xe limousine đen đỗ tại vị trí đỗ VIP trước tòa nhà trụ sở, người đàn ông ngồi ở ghế sau đang xử lý công việc, ánh đèn đường màu cam vàng chiếu xuống. Anh mặc áo khoác dạ màu đen nâu, khí chất lạnh lùng, giống như một ngọn núi tuyết ngàn năm chỉ có thể ngắm từ xa.
"Như trong tiểu thuyết ấy, đúng chuẩn công tử nhà giàu ở Thủ đô rồi "
Khương Bối Bối thốt lên ngưỡng mộ.
Tống Chiêm nhớ đến một số chuyện cũ, cười khẩy "Tôi và anh ta từng là bạn cùng lớp thời cấp ba, còn là đồng đội trong đội bóng của trường nữa."
"Vậy là các anh rất thân à? "
"Không, tính cách của anh ta rất lạnh lùng, chẳng nói chuyện được mấy câụ Thật ra, người như anh ta chỉ là may mắn thôi, có gia thế tốt, nếu không thì chỉ dựa vào bản thân liệu anh ta có thành công như bây giờ không?"
Khương Bối Bối chợt nhớ ra điều gì "Anh Tống, anh và Hạ Hành Dữ là bạn cùng lớp, vậy chị Âm và hai anh cũng đều là bạn học à? Chị Âm, chị có quen Hạ Hành Dữ này không?"


⬅ Trước Tiếp ➡