Chương 20
"Anh chị thật sự nói như vậy trước mặt Hạ Hành Dữ sao? Trời ơi, người này đúng là quá đáng, chị chỉ tưởng tượng lại cảnh đó thôi mà đã cảm thấy xấu hổ đến mức co chân lại rồi, buồn cười quá "
Khi nghe Nghê Âm kể về cuộc trò chuyện ở nhà họ Hạ vào lúc chập tối, Hạ Thiên Đường cười không ngừng "Nhưng Hạ Hành Dữ nói câu đó có ý gì chứ? Anh ấy đang nói là trước đây em đã gọi anh ấy là 'ông xã' quá nhiều lần sao? Không lẽ anh ấy còn nhớ tất cả những chuyện đó nữa, ha ha ha."
Nghê Âm cũng không ngờ anh lại trả lời như vậy. Lúc đó, khi Hạ Hành Dữ nói xong, cô ngẩn cả người, còn Hạ Tư Lễ thì cười đến mức suýt không thở nổi.
Nghê Âm ôm đôi má đang nóng bừng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi "Thôi đi, chị có thể đừng cười nữa được không.."
Hạ Thiên Đường nén cười "Có gì đâu, em với Hạ Hành Dữ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, quả thật rất thân thiết, sao bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy rồi?"
Đúng là có phần xa lạ. Từ khi Hạ Hành Dữ vào đại học, hai người hầu như không còn liên lạc gì nữa. Đôi khi cô chỉ nghe về tình hình của anh qua lời bố mẹ.
"Còn nhớ hồi nhỏ hai người từng định hôn ước nữa đấy." Hạ Thiên Đường hồi tưởng, "Chị nhớ lúc đó em hủy hôn vì đã thích Tống Chiêm đúng không?"
"Vâng."
Hai nhà họ Hạ và Phó có mối giao tình từ lâu, ông nội hai bên còn là chiến hữu thân thiết, vì vậy hai gia đình đã định hôn ước cho con cháu từ sớm.
Nghê Âm và Hạ Hành Dữ lớn lên cùng nhau, khi học cấp hai cô thường xuyên ốm yếu nên được gửi xuống phương Nam để dưỡng bệnh, ba năm sau cô quay về Bắc Kinh để học tiếp. Cô đã lớn hơn, còn Hạ Hành Dữ lại trở nên lạnh lùng và xa cách. Đối diện với anh, cô không còn dám ngốc nghếch bám theo anh như trước nữa.
Từ khi lên cấp ba, họ dần dần trở nên xa lạ.
Khi còn nhỏ cô không hiểu thế nào là thích, sau này khi có trí nhớ và càng cảm thấy xa lạ với Hạ Hành Dữ, thì cô mới nhận ra mình không có tình cảm đặc biệt với anh. Đến khi thích Tống Chiêm, cô không muốn bị ràng buộc bởi hôn ước do người lớn định đoạt nữa, nên đã đề nghị hủy hôn với Hạ Hành Dữ. Đây cũng là lần đầu tiên cô chống đối lại ý muốn của người lớn.
"Lúc em đề nghị hủy hôn, Hạ Hành Dữ đồng ý sao?"
Nghê Âm hơi ngớ người "Tại sao lại không đồng ý chứ? Anh ấy không có cảm giác gì với em, chắc chắn cũng không thích loại hôn ước ép buộc này."
"Nhưng chị có cảm giác Hạ Hành Dữ đối với em khá đặc biệt đấy. Từ nhỏ anh ấy đã lạnh lùng, chỉ có em mới dám bám lấy anh ấy, còn những người khác thì ai mà dám chứ."
"Không đâu, anh ấy chỉ coi em như em gái thôi." Nghê Âm khuấy nhẹ chén súp nấm matsutake và cua trước mặt, suy nghĩ vẩn vơ, "Sau khi lên cấp ba.. anh ấy đối xử với em khá lạnh nhạt và xa cách, có lẽ cũng không thích phải giao tiếp với em nhiều đâụ"
Hạ Thiên Đường nhướng mày "Này, nghe anh chị nói bây giờ Hạ Hành Dữ vẫn đang độc thân đấy, một người đàn ông sắp ba mươi mà chưa có ai, không lẽ anh ấy không có nhu cầu sao?"