⬅ Trước Tiếp ➡

"Anh Tống, anh mau an ủi chị dâu đừng buồn nữa đi, chủ yếu là Hạ Hành Dữ là ai cơ chứ, thua anh ta cũng chẳng có gì mất mặt đâụ"
Tống Chiêm cười gượng hai tiếng, nhìn sang Nghê Âm bên cạnh, nắm lấy tay cô, giọng khô khốc "Âm Âm, anh xin lỗi, không thể mua được cho em rồi."
Thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt anh ta, cô dịu dàng an ủi "Không sao, đâu phải là thứ nhất định phải có đâụ"
"Ừ, anh sẽ mua cái khác cho em."
Nói xong, anh ta không nhịn được mà liếc nhìn phòng khách quý, mặt tối sầm lại, cảm giác khó chịu mỗi khi bị người kia cướp mất hào quang từ thời trung học lại ùa về.
Thật sự là bất kể lúc nào cũng bị người này chiếm hết sự chú ý.
Buổi đấu giá phần đầu kết thúc, Nghê Âm quay đầu thấy sắc mặt Tống Chiêm vẫn chưa khá hơn, "Anh vẫn chưa vui sao?"
Tống Chiêm giật mình, giả vờ cười thoải mái "Không đâu, chẳng phải chỉ là một cái trâm cài thôi sao, đừng nhắc đến nữa, chúng ta đi ăn gì nhé?"
"Ừm."
Đi tới khu ẩm thực, Tống Chiêm chọn món ăn, thấy Nghê Âm liếc nhìn qua ly mousse rượu đào, anh ta lập tức lấy một phần.
Cô thắc mắc "Anh muốn ăn cái này à?"
"Không phải em thích sao?" Tống Chiêm cười, "Hồi cấp ba có lần anh mua cho em một ly trà sữa đào, em nói lúc đó em thích nhất là trái đào mà."
Đó là vào kỳ thi giữa kỳ năm lớp 10 của Nghê Âm, cô làm bài thi không tốt nên tâm trạng buồn bực, nên ngồi một mình trên sân trường hóng gió. Hôm đó Tống Chiêm tiện tay mua một ly trà sữa đến tìm cô, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô
"Tâm trạng không tốt thì uống chút trà sữa đi."
Thật ra lúc đó cô đã nói dối anh ta, thứ cô thích không phải là đào, mà là người tặng trà sữa cho cô.
Nghĩ về chuyện cũ, cô khẽ cười. Sau khi ngồi xuống, Tống Chiêm cầm lấy nĩa "Anh đút em nhé?"
"Không cần đâu, ở đây đông người.."
Tống Chiêm cười, thích nhìn cô đỏ mặt. Trong lúc ăn uống trò chuyện, tâm trạng của Nghê Âm cũng dần tốt hơn. Ai ngờ chẳng bao lâu sau, Tống Chiêm nhận được một tin nhắn, cau mày, như muốn nói lại thôi
"Âm Âm.. có lẽ anh không thể ở lại với em nữa, phải đi trước rồi."
Cô ngẩn người, Tống Chiêm nói đoàn phim đột nhiên có một bữa tiệc, "Nhà sản xuất đến rồi, anh phải qua đó để tạo mối quan hệ, đúng lúc cần bàn về một dự án."
Lại là xây dựng quan hệ..
Anh ta đưa cô đi dự tiệc, rồi lại vì một buổi tiệc khác mà bỏ mặc cô.
Anh ta thấy sắc mặt cô thay đổi, bèn cố gọi "Âm Âm.."
Ánh sáng dưới đáy mắt của Nghê Âm tắt lịm, tâm trạng chìm xuống đáy vực, lời dỗ dành của anh ta còn chưa kịp nói ra, cô đã thẳng thắn đáp "Anh cứ đi đi."
Sự dứt khoát đột ngột khiến anh ta hơi sững sờ
"Âm Âm, em không vui à?"
Cô thấy thật buồn cười.
"Sao có thể chứ, công việc của anh quan trọng mà."
Tống Chiêm bị ánh mắt trong trẻo của cô nhìn đến nỗi cảm thấy áy náy, giọng anh ta khàn khàn "Xin lỗi, chờ anh đóng máy sẽ bù đắp cho em, em ngoan nhé."
Nghê Âm không nói gì, anh ta dỗ dành vài câu rồi vội vã rời đi mà không quay đầu lại.
Cô cúi đầu, vài giây sau, cầm nĩa lên, chọc một miếng mousse rượu đào và đưa vào miệng.
Nhạt nhẽo vô vị.


⬅ Trước Tiếp ➡