⬅ Trước Tiếp ➡

phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình.” Phạn Tinh hờ hững nhướng mắt, bày ra dáng vẻ bất cần đời “Làm sao tôi biết bọn họ là trẻ vị thành niên chứ?
Đứa nào đứa nấy trang điểm lòe loẹt, nhìn chẳng ra được.
Hơn nữa, tôi chỉ thêm chút ‘gia vị’ để tăng hưng phấn thôi, sao có thể nói là hạ thuốc cưỡng hiếp được?
Bọn họ có thể bò lên giường tôi, đó là vinh hạnh của bọn họ...” “Vinh hạnh cái tổ tông nhà cậu ” Tống Noãn tức giận chửi thề.
Cô không thể giao tiếp thêm lời nào với cái loại cặn bã vô đạo đức, chà đạp phụ nữ này nữa “Lâm San Báo cảnh sát Mau gọi cảnh sát đến bắt cái loại cặn bã này đi Công ty chúng ta không phải bãi rác, không chứa chấp cái loại rác rưởi này ” “Chị nói ai là rác rưởi ” Phạn Tinh ném thẳng điện thoại xuống đất, kênh kiệu chỉ vào mặt mình “Tôi là Phạn Tinh, nam minh tinh hot nhất giới giải trí Có biết bao nhiêu công ty muốn đào góc tường mời tôi qua đó Mấy năm qua tôi cũng kiếm cho Tống Noãn chị không ít tiền, thấy tôi hết giá trị thương mại rồi liền muốn đá đi sao?
Đừng có mơ Nếu Phạn Tinh tôi thực sự xảy ra chuyện, Tống Noãn chị cũng đừng hòng được yên ổn ” Tống Noãn cười lạnh lùng “Tôi ngược lại muốn xem thử cái thứ rác rưởi như cậu có thể khiến tôi không yên ổn thế nào ” Lúc cảnh sát áp giải Phạn Tinh rời đi, các phóng viên chầu chực dưới sảnh công ty thi nhau giơ máy ảnh chớp nháy liên tục.
Tống Noãn gập máy tính lại, không xem thêm bất cứ tin tức nào về Phạn Tinh nữa.
Tâm trạng cô vốn dĩ đã tệ hại vì Cố Thời, giờ lại bị tên cặn bã Phạn Tinh này làm cho tức điên Dạ dày cô cứ cuộn trào, vô cùng khó chịụ Chủ tịch Quốc tế Triều Đường, Yến Tống gọi điện thoại bảo cô qua đó một chuyến.
Cứ ngỡ người đàn ông này vì chuyện của Phạn Tinh mà muốn chế nhạo cô một phen, nhưng khi nhìn thấy bản tài liệu có đóng dấu mộc đỏ chói trên tay, cô lập tức ngỡ ngàng “Chuyện này...
đã được phê duyệt rồi sao?” “Anh Cố đưa cho tôi trước khi đi đấy.” Yến Tống rót cho cô một ly nước “Anh ấy còn đặc biệt dặn dò, phải đợi anh ấy đi rồi mới đưa cho cô xem.” Tống Noãn xem đi xem lại tập tài liệu trong tay, cái tên điền ở mục người nộp đơn vô cùng chói mắt Cố Thời.
Anh vậy mà lại làm được...
“Quân khu Tây Bắc từ trước đến nay luôn là vùng cấm của quân đội.
Ngay cả anh Tư Lục Diệu, đường đường là Thượng tướng mang điện thoại vào cũng phải báo cáo, vậy mà bây giờ lại cho phép chúng ta mang theo thiết bị máy quay vào trong đó quay phim, thật không biết anh Cố đã làm cách nào để thuyết phục cấp trên đồng ý.” Yến Tống thực sự nể phục Cố Thời.
Bỏ qua năng lực xuất chúng, điều khiến anh ta khâm phục hơn cả là Cố Thời lại vì một người phụ nữ mà phá vỡ nguyên tắc vốn có của mình bao năm qua “Anh Cố chưa bao giờ mở cửa sau cho bất kỳ ai, Tống Noãn cô đúng là người đầu tiên mà tôi từng thấy đấy.” Yến Tống tò mò hỏi dò “Rốt cuộc cô và anh Cố của chúng tôi có quan hệ gì?” Tống Noãn bỏ tập tài liệu xuống, ánh mắt lạnh lùng dửng dưng “Đi mà hỏi Cố Thời ấy.
Anh ấy nói tôi và anh ấy có quan hệ gì, thì là quan hệ đó.” “Người phụ nữ


⬅ Trước Tiếp ➡