“Tống Thành, người đàn ông bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Tại sao kiếp trước cô dâu của anh ấy đi cứu thế giới mà không rủ tôi???” *icon bùng cháy*
“Đoàn rước dâu đi ngang qua phố nhà tôi. Máy được xem ngôn tình sống!”
“Xin chào, bố của tớ là Tống Thành, tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia. Mẹ tớ là... ừm... bí ẩn! Nhưng mà lấy được bố tớ thì nhất định là vừa đẹp vừa giỏi rồi!, con của hai người said”.
. Mỗi lần mục bình luận nhảy một tin mới, nỗi căm hận của Vũ Như càng dâng lên đến phát nghẹn. Cô ta không xa lạ gì người con gái mặc áo dài trắng, mang tầm voan che mặt kia. Chính là Nguyễn An Nhiên - đứa em gái từng bị đàn ông làm cho có thai năm mười bảy tuổi kia. Giờ nó đã quay lại, còn dám cướp đi hôn nhân tốt đẹp của cô sao?
Bàn tay run bần bật vì căm hận của Vũ Như bấm số gọi cho Tổng Thành. Mỗi lần ngón tay ấn xuống màn hình cảm ứng đều như muốn chọc thủng khuôn mặt kẻ thù.
“A lô?”, giọng trầm thấp của Tổng Thành ở bên kia vang lên. Vũ Như đã muốn gào thét nói ra tất cả mọi điều tồi tệ về An Nhiên, nhưng cuối cùng, cô ta dặn lại.
“Là em, Nguyễn Vũ Như, vợ thực sự của anh đây.” Cô ta nặng nề đáp lại. “Anh có biết kẻ đang đóng vai cô dâu bên anh là ai không? Chính là em gái em. Nó đã lừa gạt em. Đúng vậy, chính nó đã bỏ thuốc cho chị gái mình ngủ thiếp đi để giả mạo, hòng làm dâu nhà họ Tống, làm phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn NC”
“Hừm?”, Tổng Thành không đáp, chỉ thâm thúy liếc mắt về phía cô dâu an tĩnh của mình.
“Anh không tin? Vậy em sẽ tới chứng minh cho anh”
Nói rồi, Vũ Như lập tức ngắt máy, gọi taxi. Trong lúc chờ taxi tới, cô ta chọn bộ váy quyến rũ nhất, trang điểm kĩ lưỡng rồi vấn tóc lên cao. Đi đánh ghen cũng cần khí thể. Cô phải cho Nguyễn An Nhiên biết được khí chất của một phu nhân tổng giám đốc thực thụ là như thế nào.
Cô nhất định làm cho đứa em gái xấu xa đó thảm bại!
Chết cũng chưa hết tội
Đêm muộn. Tiệc cưới xa hoa đã tàn dần. Trong tiếng nhạc du dương nho nhỏ, khách khứa lần lượt ra về. Từng
chiếc hơi sang trọng của các hãng xe hàng đầu thế giới nối đuôi nhau rời khỏi biệt thự của Tổng Thành.
Trong lúc chú rể bắt tay cảm ơn những vị khách cuối cùng, An Nhiên được người hầu dìu đến phòng nghỉ. Chiếc túi đựng đồ dùng tượng trưng của cô dâu cũng được đặt vào một góc tường. Căn phòng khuất sau vườn, có một chiếc cửa sổ lớn mở về hướng Nam. Gió đêm mát mẻ lùa vào lay gọi cô nhưng do lượng thuốc uống vào quá nhiều, hai mí mắt An Nhiên không tài nào chống đỡ được, cô nằm ngay ngắn trên giường, mệt mỏi hít thở.
Tấm voan trắng phủ trước mặt càng làm cảnh đêm trong tầm nhìn của cô thêm mờ ảo. Tâm trí An Nhiên có chút linh động hơn cơ thể. Dù không thể mở to mắt nhìn rõ cảnh vật nhưng cô vẫn cảm nhận được làn gió đem theo lành lạnh sương đêm quét trên da thịt. Tiếng lá cây ngoài vườn xào xạc xào xạc cùng tiếng dế ri ri làm đầu óc vốn đang mơ màng của cô càng bồng bềnh trôi xa, hoang mang giữa thực và mộng. Căn phòng tối om nhìn ra ngoài trời cũng tối mờ tối mịt. Trí nhớ cô dần dần có cảm giác, bắt đầu điên cuồng đào xới lại sự việc đã qua. Hình như có ai đã dặn cô điều gì đó thật quan trọng nhưng cô lại quên mất. Những hình ảnh xẹt qua xẹt lại: xe hoa, tiệc tùng, mọi người chúc tụng... Và một người đàn ông mặc đồ cưới với khuôn mặt phủ đầy sương giá.
Cô đã làm lễ thành hôn!
An Nhiên hoảng hốt nhớ lại cảm giác lúc trước, chính là có người đưa cho cô bó hoa, dắt tay cô đi qua những hàng ghế trắng muốt. Cô thật sự chính là cô dâu của đám cưới.
Ý nghĩ đáng sợ đó làm cô tỉnh táo lại không ít, vội tìm cách ngồi dậy nhưng vô ích. Tay chân cô mềm nhũn, không có sức lực. Đầu cô bắt đầu ê ẩm, nhớ lại cảm giác lạnh lão khi bị chiếc khăn mùi xoa chụp vào mặt.
“Bắt cóc mình làm cô dâu?” An Nhiên vừa về nước, không gây thù chuốc oán với ai. Nếu nói có gã đàn ông nào si mê cô đến nỗi muốn bắt về làm vợ thì lại càng vô lí.
Muốn lấy nội tạng? Không, không. Thế thì bọn họ phải đè cô ra mở toang cả người rồi.
Chẳng lẽ là mang lên biên giới bán cho tội phạm buôn người? Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nếu thế thì giờ này cô phải đnag trên xe ô tô hoặc trong một nhà chứa nào đó, lễ cưới không cần thiết.
Đủ mọi tình huống giả định đều bất hợp lí làm An Nhiên muốn điên luôn. Cô vẫn nằm ngay đỡ cán cuốc trên giường với thứ gì đó như tấm khăn phủ kín mặt, toàn thân xụi lơ, mắt mũi nhắm nghiền. Tình huống này...
Tâm trí cô lại khuấy động một lần nữa, đột nhiên này ra ý tưởng điên rồ nhất: Minh hôn!
Lúc nhỏ, cô từng đọc được một cuốn sách viết về các tập tục kinh dị nhất thế giới. Minh hôn là một trong số đó, tức là làm đám cưới cho người chết. Có trường hợp nam, nữ thanh niên còn độc thân mà mất sớm, người nhà thương xót, nghĩ là con mình chưa lập gia đình khó lòng nhắm mắt, vẫn còn quấn quýt nhân gian nên trở về quấy nhiều gia đình. Thế nên họ sẽ tìm người phối ngẫu cho con mình, nếu không tìm được người chết thì kiếm người sống để tổ chức lễ cưới.
Nghĩ đến đây, An Nhiên run cầm cập. “Cộp cộp cộp.”
Một chuỗi âm thanh chắc nịch như vật nặng nền xuống đất vang lên, ngày một rõ như lời đáp dõng dạc cho thắc mắc của cô.
Không. Không. Không.
Cô tự hét vào mặt mình để trấn an. Đó chỉ là tập tục thôi. Dưới ánh sáng triết học duy vật biện chứng, ma quỷ không thể tồn tại.
Bất chấp bên này An Nhiên còn đang lăn lộn trong tâm trí thì bên kia tiếng chân bước càng to hơn, gấp gáp hơn.
Làm gì đi, động đậy đi! Cô nghiến chặt quai hàm, dồn hết chú ý vào những ngón tay, dùng toàn bộ sức chín trâu hai hổ làm ngón trỏ giật giật được hai cái rồi lại im thin thít.
Rầm một tiếng như sấm nổ, cánh cửa gỗ bị đá văng. Bóng người cao lớn sầm sập lao vào như bão tố, không khoan nhượng đến bên giường lật tung khăn voan.
An Nhiên thấy khuôn mặt mình mát lạnh, hơi thở cũng thông thuận hơn. Cô muốn mở mắt ra nhìn nhưng đã bị Tổng Thành tím cố lỗi dậy, tóc dài bung ra, cuốn chặt vào những ngón tay xương xẩu của hắn, đau như dứt cả mảng da đầu.
“Cô dâu to gan của tôi vẫn chưa tỉnh?” Tống Thành gằn từng tiếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Lớp phấn nhũ lấp lánh cùng rèm mi dày khiến nhan sắc cô càng thêm lung linh. Đôi lông mày hơi nhíu lại khiến hắn càng thêm hung bạo.
“Soạt!!”
Hắn vung một tay đã kéo được An Nhiên lên. Nhưng cơ thể cô vẫn mềm nhũn, không đứng nổi, nên cứ thế là dần, nương theo tấm thân cao lớn, rắn chắc của Tổng Thành mà trượt xuống, tạo thành tư thế ám muội không thể tả.
Tống Thành hít một hơi, hai mắt tối sầm. Hắn xưa nay chỉ có lừa gạt người khác chứ chưa ai dám qua mắt hắn. Phụ nữ tỏ ra khôn ngoan, muốn đưa hắn vào tròng lại càng khiến hắn căm ghét.
Thế mà người này dám ngang nhiên lừa cả hôn nhân của hắn, còn giả vờ ngoan ngoãn làm cô dâu đứng bên hắn suốt cả một buổi tối. Dù hắn chỉ cần kết hôn với con gái Nguyễn Chính Quốc, cô chị hay cô em cũng được, nhưng hắn cũng không tài nào chấp nhận bị người khác lừa gạt như vậy.
Tổng Thành nheo đôi mắt phượng hẹp dài, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang áp vào thân dưới của mình, trong lòng xẹt qua một cảm giác khác thường. Hắn lập tức dập ngay suy nghĩ đó, cơn giận càng bùng lên dữ dội.
“Không tỉnh? Để xem cô ngủ được bao lâu!”.
Hắn xốc An Nhiên lên, cắp ngang eo cô như người ta cắp một con lợn sữa ra chợ bán. An Nhiên biết người vừa tới chính là “chồng” mình. Vừa tới đã hung hăng bóp cổ cô, còn vật cô lên bờ xuống ruộng, bây giờ lại cắp cô tha đi đâu? Không phải đi xuống mộ của hắn đi!
Khốn kiếp, cô cựa quậy được một chút nhưng không ăn thua gì. Mí mắt cô đã mở ra nhưng phải mất mấy giây sau mới định hình được thứ đang vù vù lướt qua là nền nhà. Đúng là cô bị hắn giữ bên hông, cả người gập đôi, đầu chúc xuống đất.
Phải nhanh nhanh nghĩ cách, cô không thể chết một cách bí hiểm với người cô không biết, ở nơi cô không hay được.
Cô còn Cá Chép đang đợi ở nhà. Thằng bé còn chờ cô đưa đi sở thú. Công việc cô vừa làm được một tuần. Cuộc sống ở quê nhà của hai mẹ con cô như cuốn sách vừa sang trang mới, cô không thể cứ thế để mặc người ta giở một mạch đến tận trang cuối cuộc đời như vậy!