Chương 18
Trình Mẫn thu dọn hành lý xong, lấy quần áo ra, kéo cửa phòng thay đồ ra, định cất chúng vào, rồi báo cho anh một tiếng.
Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì cô đã thật sự giật mình. Phòng thay đồ này gần như to bằng cả phòng ngủ. Bố cục tổng thể rất đơn giản, không gian hình chữ nhật, sử dụng nhiều tông màu xám để trang trí, điểm xuyết bằng các đường nét trang trí. Hai bên là những chiếc tủ âm tường cao đến tận trần, cửa tủ đều là kiểu trượt, một số làm bằng kính, một số làm bằng gỗ đặc. Ở phía tay trái, quần áo được phân loại treo ngay ngắn, từ tây trang, áo sơ mi, quần tây đến các món đồ khác, tất cả đều được xếp gọn gàng. Một số ngăn kéo chứa phụ kiện như nơ, cà vạt, đồng hồ. Tủ quần áo bên tay phải thì trống không. Điều thú vị nhất chính là, ở phía trong cùng, có một tủ trưng bày lớn, có vẻ là để đựng túi xách.
Trình Mẫn có một người bạn học đại học khá thân, cô gái này rất yêu thích túi xách của các thương hiệu lớn. Hai năm trước, bạn cô mua một căn hộ 120 mét vuông ở khu Trung Hoàn, yêu cầu đầu tiên với nhà thiết kế là phải làm một chiếc tủ trưng bày để chứa bộ sưu tập quý giá của mình.
Sau này, khi đến nhà bạn làm khách, Trình Mẫn thực sự nhìn thấy một tủ trưng bày đầy túi xách hàng hiệụ Tủ trưng bày trước mắt cô bây giờ giống hệt cái đó, nhưng mà còn lớn hơn khoảng một nửa.
Cô không khỏi nghĩ, phải bao nhiêu chiếc túi hàng hiệu mới lấp đầy được cái tủ này đây.
Trình Mẫn đặt quần áo lên chiếc ghế sofa dài ở giữa, rồi bước ra ngoài gửi tin nhắn WeChat cho anh. Cô gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, không biết nên nói thế nào cho ổn thỏa.
Bình thường cô là người rất mạnh dạn, nói cười vui vẻ, ba hoa tùy hứng, cái gì cũng biết. Nhưng khi phải bày tỏ tình cảm chân thành, cô lại không thốt nổi một chữ.
"Đi mua sắm, mua được vài bộ quần áo, để trong phòng thay đồ của anh rồi đấy."
Cô cân nhắc một lúc, rồi gửi tin như vậy.
Anh trả lời nhanh, chỉ một chữ "Được."
Câu trả lời chẳng có chút thành ý nào, nhưng mà cô vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trình Mẫn về nhà, đặt hành lý xong, đưa tay lau trên bàn trang điểm, cảm nhận một lớp bụi mỏng. Khi cô không ở nhà, người dọn dẹp không đến quét tước, chẳng trách nhà cửa lại thành thiên hạ của bụi như thế.
Cô pha một tách trà hoa hồng, gọi điện thoại hẹn giờ với người dọn dẹp. Sau khi hẹn xong, cô gác chân lên chiếc bàn trà thấp, bắt chéo chân, thoải mái mở TV lên, ung dung xem mấy bộ phim truyền hình sến sẩm.
Phim truyền hình đúng là phim truyền hình, nam nữ chính yêu nhau một cách vô lý, đau khổ sống chết cũng chẳng đâu vào đâu, suýt chút nữa đã khiến cô xem đến mức ngủ gật. May mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chuông điện thoại reo lên. Cô không biết từ lúc nào mà mình đã nhấn nhầm nút âm lượng, nên khi chuông reo, âm thanh lớn đến mức suýt làm thủng màng nhĩ cô.
Cô nhìn màn hình hiển thị người gọi, thầm kêu không ổn.
Giữa việc giả vờ không nghe thấy và nhẫn nhịn để kiếm thêm tiền, cuối cùng cô cúi đầu trước cuộc sống, chọn vế saụ