Chương 14
Nơi này thiếu hơi người, nhưng mà đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm, đồ uống lại đầy đủ, thậm chí cũng có cả bột trà sữa không lành mạnh, trùng hợp là loại cô thích nhất.
Có trà sữa là Trình Mẫn đã cảm thấy mãn nguyện, cô hài lòng ngồi trên ghế cao, vừa uống vừa lướt mạng xã hội.
Cô thích dùng Instagram nhất, nhưng mà đáng tiếc là VPN cô mua trước đó đã bị hỏng, trong thời gian ngắn chưa tìm được cái phù hợp, nên chuyển sang chơi Weibo. Cô thường chia sẻ ảnh đời sống trên Instagram, còn trên Weibo thì chủ yếu đăng ảnh các tác phẩm triển lãm, lý do là vì những người theo dõi Weibo của cô đa phần đều là khách hàng, rất ít người có quan hệ trong đời sống cá nhân.
Dù là đang nghỉ phép, nhưng mà Trình Mẫn vẫn không quên "kinh doanh" một chút. Sau khi đăng bài trên Weibo xong, cô trở lại trang chủ, làm mới, vừa lướt đã thấy một tin tức mới.
Trình Mẫn cảm thấy khá hứng thú, lần theo manh mối, xem hết nguồn gốc câu chuyện, rồi khóe môi cô cong lên.
Cô chỉ thiếu nước cười thành tiếng.
Khi Lục Hạo Nam xuống lầu, đã nhìn thấy cô đang cười ngốc nghếch.
Hiếm khi anh tò mò một lần.
Trình Mẫn cũng không giấu giếm anh, thành thật nói "Hóng được ít drama thôi."
Drama trong miệng cô là thế này Một hotgirl mạng bị chính thất tố là con giáp thứ mười ba, chính thất chỉ trích hotgirl mạng kia phá hoại gia đình mình, nhưng mà lại không muốn dân mạng công kích chồng mình. Một bộ phận dân mạng phẫn nộ tấn công cô hotgirl kia, một bộ phận chỉ trích chồng cô ta đáng chết, một phần nhỏ thì bình tĩnh phân tích đúng sai của ba người trong chuyện này, còn một phần cực nhỏ, giống như Trình Mẫn, là thật sự buồn cười.
Chuyện như vậy Lục Hạo Nam đã nghe được không ít, trong môi trường sống của anh, cũng không khó bắt gặp.
Rõ ràng là anh không đoán được lý do Trình Mẫn cười to như thế, nên hơi ngơ ngác.
Trình Mẫn thấy vẻ mặt của anh cực kỳ đáng yêu, lần đầu tiên cô bắt gặp một chút hoang mang trong đôi mắt sau cặp kính của anh. Cô nhấp một ngụm trà sữa, không cười nữa, nghiêm túc nói "Trút giận lên một người phụ nữ khác để giải tỏa oán hận của mình, tìm cớ cho người thực sự làm tổn thương mình, không thú vị sao?"
Anh lật ly thủy tinh lên, rót cho mình một cốc nước.
Lúc này, dường như cô lại nghĩ đến điều gì thú vị, lại không kiềm được cảm giác buồn cười, nói "Dùng 120% sự oán hận để đối xử với một người phụ nữ, dùng 120% sự khoan dung để đối xử với người đàn ông là kẻ đầu sỏ gây tội. Cuộc đời như vậy, đúng thật là buồn cười."
Lục Hạo Nam nhìn gương mặt nghiêng của cô, không nói gì, nhưng mà anh lại rất nghiêm túc lắng nghe cô. Nhưng hơn thế, là anh đang nhìn cô chăm chú. Anh thu hết đôi mắt đen trắng rõ ràng và nụ cười rạng rỡ của cô vào tầm mắt.
Cô không phải là đóa hoa nhài tuyệt mỹ, mà là bông hồng đầy gai nhọn.
Anh nghĩ, nếu đổi bông hồng của hoàng tử bé thành cô, chắc không phải chuyện tốt lành gì.
Không biết anh có thực sự thấy buồn cười không, mà trong mắt anh cũng ánh lên ý cười.