Chương 1
Mùa hè năm nay ở Hồng Kông đến sớm hơn một chút. Trên con đường dành cho người đi bộ, những cây thân gỗ lớn um tùm che khuất phần lớn ánh sáng, những bóng râm lưa thưa từ những kẽ hở nhỏ đổ xuống, rồi lại linh hoạt len lỏi vào trong mũ áo của những người qua lại.
Mấy ngày nay khi Trình Mẫn trở về Hồng Kông, ngoài công việc vẫn chỉ là công việc, cô không có lấy một khoảnh khắc để dừng chân lại tận hưởng sự yên bình. Sau một hồi bận rộn, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, đối diện với nơi này lại bỗng dưng sinh ra vài phần xa lạ. Lúc này, hiếm hoi lắm cô mới có một buổi trưa rảnh rỗi, nhân cơ hội bèn lập tức ngồi vào quán cafe quen thuộc mà cô yêu thích nhất thời đại học. Trước mặt cô là một cốc trà sữa Hồng Kông đựng trong chiếc cốc nhựa màu cam đỏ, một phần bánh mì nướng kiểu Pháp thiếu mất một góc, còn bản thân cô thì lười biếng ngồi trong chiếc ghế dài màu xanh kiểu cũ, nhìn những người qua đường vội vã bên ngoài, hồi tưởng lại những tháng ngày xưa cũ.
Cô không phải là người sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, mặc dù cô sinh ra ở đây, có thẻ căn cước ở nơi này, nhưng mà trước năm mười tuổi, cô luôn sống ở một thành phố phía Nam trong đại lục. Sau năm mười tuổi, cô mới chuyển đến Hồng Kông sinh sống. Thành phố cô từng sống hoàn toàn khác biệt với Hồng Kông. Quê hương cô yên bình và tĩnh lặng, còn Hồng Kông thì náo nhiệt và phồn hoa. Khi mới đến, cô cảm thấy xa lạ với mọi thứ, ngôn ngữ cũng bất đồng, điều này thực sự khiến cô hồi nhỏ phải khổ sở một phen. Cũng may mắn là khả năng thích nghi của cô rất mạnh mẽ, dần dần cũng thành thói quen. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô như ý nguyện mà vào được Đại học Hồng Kông, nhưng mà lại học một chuyên ngành mà cô không thực sự yêu thích. Sau khi tốt nghiệp đại học Hồng Kông, cô làm việc trong ngành liên quan đến chuyên môn được hai năm, rồi đột nhiên quyết định bỏ việc để Bắc tiến, lên Bắc Kinh, tìm một công việc chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của mình, suốt ngày bận rộn tổ chức các triển lãm nghệ thuật khắp thế giới. Không ít người xung quanh cảm thấy mơ hồ với quyết định của cô, từ bỏ vị trí tốt ở tập đoàn đa quốc gia để chạy đi làm những thứ lộn xộn, nhưng mà bản thân cô lại chẳng hề bận tâm, mỗi người đều có chí hướng riêng.
Hiện tại, Trình Mẫn sống một cuộc đời tương đối hài lòng, cuộc sống đầy đủ, công việc hợp ý, còn có một người bạn trai không tồi.. có lẽ là thế, chắc là bạn trai.
Nghĩ đến đây, khóe môi Trình Mẫn khẽ nở một nụ cười không quá rõ ràng. Là một người hiện đại, vốn dĩ có rất nhiều từ ngữ để miêu tả mối quan hệ này, nhưng mà cô cứ luôn cảm thấy những mô tả đó lại thiếu đi một chút ý tứ. Giữa cô và bạn trai, phần nhiều là sự hấp dẫn về thể xác, nhưng mà cũng không thiếu sự giao thoa về tâm hồn, chỉ là hai người tuyệt đối không phải là kiểu tình nhân hay bạn đời bình thường. Nói tóm lại, cô không biết phải miêu tả mối quan hệ kỳ lạ này như thế nào. Cô hài lòng với tình trạng hiện tại, không có ham muốn suy nghĩ quá nhiều, nên vẫn luôn để đó không bận tâm tới.