⬅ Trước Tiếp ➡

còn lại là thuộc về kiểu không cách nào có được.
Đối với người nào thì anh cũng đều chỉ cười nhạt ba phần, nhưng cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi, sau lưng của việc không tốn chút sức để xã giao lễ nghĩa chính là ánh mắt ngạo mạn cao ngất ngưỡng.
Sự ngạo mạn đó hấp dẫn Trần Nhân, khiến cô ta cam tâm tình nguyện cởi váy xuống trở thành nô lệ của dục vọng.
"Thẩm Vực, cậu " Vừa ngẩng đầu lên muốn nói chuyện thì nơi đang chiếu ánh sáng duy nhất trong phòng là phía màn hình kia bỗng đen ngòm, tiếng trẻ con khóc ỉ ôi cũng im bặt.
Người đang chìm trong bầu không khí kinh dị mới nãy không nhịn được mà mắng một tiếng.
"Mẹ nó cái quái gì xảy ra vậy, không lẽ thật sự là gặp phải ma rồi đó chứ?" "Cũng khó nói lắm, nơi dễ dàng gặp phải ma nhất cũng không phải là trường học còn gì, nhưng mà phải cẩn thận mấy thứ như cửa sổ rồi cửa sau gì đó, chỗ nào cũng là nơi dễ dàng gặp phải ma nhất đó." "Tám nhảm cái gì vậy chứ, nếu thật sự gặp phải ma thì chỗ bục giảng kia còn không phải là chỗ nguy hiểm nhất đó sao?" "Thua luôn, máy tính bị hư không có ai đi tới coi thử như nào để sửa, còn ngồi đây tán gẫu nữa hả?" Người kia nói xong bèn muốn đi lên lại nghe tiếng ghế bị kéo lê đi.
Là Thẩm Vực – người vốn dĩ trước đó vẫn luôn ngồi một chỗ đọc tạp chí đang kéo ghế qua, đi thẳng tới bục giảng.
Trần Miên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô cúi người muốn kiểm tra phích cắm điện, nhưng còn chưa kịp làm gì thì chỉ nghe tiếng bước chân đang tiến tới gần hơn.
Nhanh hơn so với thị giác đang bị bóng tối che khuất không nhìn ra được dáng vẻ người kia, chính là khứu giác đã ngửi được mùi bạc hà man mác trên người của anh.
Sau đó anh đi sát tới, tay lướt qua người cô nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên con chuột máy tính của Trần Miên.
Bóng tối khiến người ta cảm thấy an tâm hơn, trên thực tế thì lúc phim vừa chiếu Trần Miên chỉ nghe thấy tiếng hôn nhau chùn chụt của cặp nam nữ ngồi ở hàng ghế đầu tiên thi thoảng vang lên, , bên trong đó là cảm giác con nít và có chút ngây ngô của tuổi trẻ, và âm thanh kinh dị của bộ phim cứ như tách không gian thành hai thế giới riêng biệt.
Nhưng mà, thế giới đó cũng không thuộc về Trần Miên và Thẩm Vực.
Bàn tay bị nắm của cô căng thẳng đến căng cứng, cảm giác mát mẻ len lỏi tới từng khớp ngón tay.
Phía dưới đều là người, Trần Miên ngẫm nghĩ miễn là có ai đó ở dưới tò mò cầm điện thoại lên chỗ bục giảng mà chụp một phát thì mối quan hệ giữa cô và Thẩm Vực sẽ trở thành kiểu mập mờ không rõ ràng ngay lập tức.
"Trần Miên, cậu đang hi vọng tôi chơi cậu ở ngay chỗ này sao." Âm thanh trầm thấp của Thẩm Vực vang lên bên tai của Trần Miên, dùng giọng điệu nỉ non của người yêu mà uy hiếp cô.
Cô chưa từng gần gũi với Thẩm Vực ở trường như thế bao giờ.
Không gian tối tăm, bên dưới có cả đám người, cảm giác che giấu cùng dò xét khiến Trần Miên căng thẳng đến mức đầu ngón chân đều căng ra.
Tiếp đến là cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, tiếng hít thở của Thẩm Vực cứ vang lên bên tai của cô khiến Trần Miên cảm nhận được nơi ở giữa hai chân của mình đang dần ẩm


⬅ Trước Tiếp ➡