Edit: Dĩm
Thật thoải mái.
Dường như tất cả các dây thần kinh trong cơ thể đều run lên, tất cả các lỗ chân lông đều mở ra, mọi khó chịu đều được giải phóng.
Nơi đó mềm mại yếu ớt, giống như chỉ cần chạm vào là có thể tan ra, gần như không thể chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ liên tục.
Hạ Doanh Nghiên ngẩng đầu lên, nghênh đón cơn cao trào cuối cùng.
Rốt cuộc, cô vẫn không thể kiềm chế được, phát ra tiếng rêи ɾỉ ngắn ngủi, tiếp theo là cơ thể run rẩy dữ dội, nhanh chóng lại lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt cùng đôi mắt dần thanh tỉnh.
Cơ thể tạm thời nhận được sự an ủi, khi ăn no nê cũng theo đó mà xuất hiện, nhưng Hạ Doanh Nghiên không còn tâm trí đâu mà tận hưởng dư vị, sau một lúc bình tĩnh lại, cô lấy trứng rung ra lau sạch rồi cất lại vào túi trang điểm rồi cởϊ qυầи ra, dùng khăn giấy ướt lau sạch vết nước đọng trên âʍ ɦộ và đùi trong, dùng khăn giấy lau lại lần nữa để đảm bảo khô ráo. Chỉ là một mảng lớn của qυầи ɭóŧ đã bị ướt, dùng khăn giấy hút lâu không thể khô lại được. Hạ Doanh Nghiên ghét cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo này, cho nên cô đã lót thêm một miếng đệm bảo vệ trên đó.
Thu dọn mọi thứ xong xuôi, cô mở cửa đi ra ngoài, rửa tay cẩn thận trước bồn rửa mặt ở phòng ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mày đẹp mắt hạnh, khuôn hàm sắc sảo, cánh môi chúm chím, vốn mang theo diện mạo xinh đẹp mị ý, chỉ vì sắc mặt tái nhợt khiến cho bề ngoài trở nên thanh lãnh, khiến cho người ta cảm giác khó tiếp cận.
Hạ Doanh Nghiên nhìn vào gương, tưởng tượng ra khuôn mặt đang chìm trong cơn cực khoái, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mất tập trung, đôi môi hé mở để lộ ra chiếc lưỡi, cô đang chảy nước miếng, vặn vẹo lại dâʍ đãиɠ.
“Thật xấu xa.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bên ngoài tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, cô định thần lại, đi ngang qua mấy cô gái đang tốp ba tốp năm tới WC với túi mỹ phẩm của mình. Vừa ra khỏi cửa WC, cô suýt nữa đυ.ng phải một bóng người cao lớn.
Hạ Doanh Nghiên đột ngột dừng lại, hơi thở nóng như thiêu của người đó phả vào mặt cô, người đối diện cũng dừng lại, ngây ngẩn cả người khi thấy đó là cô.
Khi cô nhìn lên, cô thấy một khuôn mặt lạnh lùng, với đường nét sâu, mặt mày soái khí, mồ hôi túa ra từ trán, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân không thể cưỡng lại.
Đáng tiếc là vẻ mặt kinh ngạc kia khiến cho khuôn mặt lạnh lùng này trong chốc lát trở nên ngốc nghếch hơn một chút, cả người sững sờ ở đó, thiếu niên cao lớn cũng lộ ra một chút ngẩn người.
Trang Tử Nguyên chỉ mới chuyển đến lớp của họ khoảng nửa tháng trước, tin đồn cậu ấy bị thiểu năng trí tuệ đã lan truyền khắp trường. Hạ Doanh Nghiên không quan tâm đến điều này, cũng không liên quan gì đến cô.
Lúc này trên mặt anh đầy mồ hôi, không giống mùi mồ hôi mà là mùi giống như đá núi lửa dưới trời nắng nóng. Phải nói rõ hơn, giống như lưu huỳnh. Có vị như than củi đã được đốt khô.
Nói tóm lại, mùi hương thiêu đốt khiến du͙© vọиɠ vừa mới dập tắt của Hạ Doanh Nghiên lần nữa có phản ứng, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu xuất hiện ở sâu trong cơ thể cô.
Cô chợt nhận ra rằng như vậy là chưa đủ, xoa dịu đơn giản như vậy là chưa đủ, trong cơ thể cô đã xuất hiện một khoảng trống khổng lồ, cần được lấp đầy một cách khẩn cấp. Cần phải có thứ gì đó tiếp cận được nguồn gốc của cơn ngứa sâu trong cơ thể, phải gãi mạnh, đâm mạnh, tàn phá nó, chỉ bằng cách này, mới có thể hết ngứa.
Cô cảm thấy bụng dưới của mình co quắp thắt lại, nhưng chỉ có thể cố gắng ổn định tâm trí, lạnh lùng nói với người con trai vẫn đang nhìn cô trước mặt: “Xin lỗi.” Sau đó cô đi qua cậu.
Tiết học tiếp theo là tự học, các nam sinh chơi bóng rổ đã không trở lại lớp học cho đến khi chuông vào lớp vang lên.
“Con mẹ nó, tên ngốc Trang Tử Nguyên kia, tôi đã bảo không được cho cậu ta lên sân rồi sao?” Triệu Học Vũ trở lại chỗ ngồi ở hàng sau, vẫn không ngừng chửi rủa.
“Chính cậu ta tự mình chạy lên, tôi con mẹ nó còn chưa kịp phản ứng đâu.” Người nọ tức giận nói, sau đó nhìn quanh: “Cậu ta đâu?”
Triệu Học Vũ nói: “Tôi muốn cậu ta đến nhà kho dọn dẹp thiết bị. Xong rồi kêu đi mua đồ uống cho mọi người. Hôm nay, chúng ta quá mất mặt, đặc biệt đối với nhóm người ngốc nghếch 4 ban kia. Cậu ta muốn thể hiện cái gì. "
"Haha, đầu óc của cậu ta có thể hiểu ý của cậu không? Phỏng chừng sẽ cho rằng cậu đang bắt nạt cậu ta." Người nói chuyện kêu Ngô Quốc Phong, cùng Triệu Học Vũ có quan hệ rất tốt. Là người hòa nhập với xã hội, rất biết cách nhìn người. Cả hai đều là học sinh chuyên về thể thao và được chuyển đến lớp trọng điểm, nơi tập trung những học sinh giỏi nhất của lớp này vào đầu học kỳ. Theo lí thuyết là bọn họ không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong nhà lôi kéo quan hệ mới được vào.
Trang Tử Nguyên quay lại muộn hơn họ một chút, khi mới đến đã thu hút rất nhiều sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật, bối cảnh không đơn giản vì giọng Bắc Kinh và hàng hiệu xa xỉ nên Ngô Quốc Phong đã chủ động đến nịnh nọt, nhưng sau khi choi cùng nhau một thời gian, cũng chính cậu ta đã nói rằng đầu óc của Trang Tử Nguyên người thiểu năng trí tuệ.
“Cậu ta có hiểu hay không cũng không quan trọng.” Triệu Học Vũ khinh thường: “Dù sao, cậu ta cũng vui vẻ mà--”
Đang nói, Trang Tử Nguyên đi vào qua cửa sau, mang theo một túi kem lớn.
"Sao giờ mới tới? Chết khát rồi." Triệu Học Vũ than thở, cầm lấy chiếc túi trong tay, phân phát xung quanh.
Trang Tử Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi khẽ hé mở, nét mặt lạnh lùng âm trầm trở nên đờ đẫn: “... Tôi đi WC trước.”
Giọng nói của anh trầm thấp, giống âm thanh của kim loại lạnh lẽo, cùng với giọng Bắc Kinh khác hẳn với giọng mềm mại của phương Nam, khiến người ta cảm thấy gợi cảm quyến rũ. Chỉ là một số từ anh nói rất chậm nên càng cảm thấy ngây thơ và khờ khạo.
“Chậc.” Triệu Học Vũ chán ghét, bắt đầu mắng: “Về sau mẹ nó đừng có đυ.ng vào quả bóng, mày có nghe thấy không? Không biết chơi thì đứng một bên mà nhìn…”
Ngô Quốc không tức giận, chỉ gật đầu rồi cười ngu ngốc.
Hầu hết học sinh trong lớp đều tự học nên việc di chuyển ở đây được đặc biệt chú ý. Chỗ ngồi của Hạ Doanh Nghiên là bên cạnh cửa sổ, cô nghe thấy tất cả những từ đó không sót một từ nào, cô chỉ cau mày, không muốn chú ý đến nó, cô dành hết tâm trí để ghi nhớ các từ tiếng Anh. Cô nhận thấy mỗi lần sau khi giải tỏa ham muốn, đầu óc minh mẫn hơn hẳn, toàn thân thoải mái, hiệu quả học tập cũng tốt hơn bình thường.
Tuy nhiên, giọng nói của Triệu Học Vũ và Ngô Quố Phong ngày càng lớn hơn, một số người ở hàng ghế đầu quay đầu lại tỏ ra không hài lòng và lên án. Ban giám hiệu lúc này nên duy trì kỷ luật, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn bất động trước mặt, Lâm Thích, đội trưởng vẫn đang đổ mồ hôi trên sân bóng rổ vừa rồi, giờ đang đắm chìm trong biển đề, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Thái Gia Hân ở bên cạnh không nhịn được dùng bút đánh vào khuỷu tay cô, cau mày ra hiệu bảo cô quan tâm. Hạ Doanh Nghiên quay đầu lại, lạnh lùng nói với đám Triệu Học Vũ: “Phiền, im lặng chút.”
Bị nhìn thẳng, cô cũng không sợ, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng : “Đừng làm ồn đến người khác.”
Bị ban cán sự mắng, Triệu Học Vũ trên mặt thoáng hiện vẻ không cam lòng, nhưng vẫn giữ im lặng. Xét cho cùng, đây là trường học trọng điểm, học tập nghiêm túc, lớp học lại toàn những người ham học, bối cảnh trong nhà cũng không tầm thường, hắn cũng không dám quá kiêu ngạo.
Thái Gia Hân trừng mắt nhìn bọn họ một cái, tức giận nói nhỏ với Hạ Doanh Nghiên: “Những tên không học vấn không nghề nghiệp này quả thực chính là vết nhơ, làm hỏng thanh danh của trường!”
Hạ Doanh Nghiên không nói gì, không nhìn lại nữa, tiếp tục đọc lại những từ tiếng Anh, cô cũng không nhìn Trang Tử Nguyên đang đứng ở cửa sau, cũng không phát hiện ra ánh mắt nhìn chằm chằm từ khi cô vừa mở miệng, cho đến khi quay đầu lại vẫn khóa chặt trên người cô.