======= tiểu thuyết Ngôn Tình ====== Truyện Ngôn Tình là kho tàng lưu trữ những di sản, thành tựu vô giá được truyền từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác.Chúng ta có thể chủ động tiếp cận tiếp nhận thêm nhiều kiến thức hơn nữa thông qua việc đọc Truyện Ngôn Tình . Đọc truyện cùng HaHa Truyện
Hai người họ cùng nhau ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong xe, trừ khi có người nào đi tới, bằng không sẽ không thấy được hình ảnh một chàng trai cao lớn ôm một cô gái nhỏ vào lòng. Bên cạnh chỗ ngồi của bọn họ, còn có rất nhiều hành lý, che khuất tầm mắt của những người khác.
Mạc Quân Lâm một tay to lớn, ôm chặt eo Từ Nghiên, tay còn lại dùng để đọc sách, sắc mặt lạnh lùng, như không có gì xảy ra.
Thời gian trôi qua, cô càng lúc càng thả lỏng tâm tình, thậm chí không nhịn được, coi đó là một thói quen, dựa hẳn vào hơi ấm của hắn, chỉ là dựa một chút, chắc là không sao đâu?
Đột nhiên, bên ngoài đổ mưa rất lớn, cửa sổ xe bị sương mù làm mờ, cô nhìn một hồi, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, cái gì cũng nghĩ không thông. Sau này, cả ba cùng vào đại học, có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, tình cảm, cũng sẽ không còn như trước.
Cô biết rằng, từ lúc cô đồng ý qua lại với Lý Húc. Ba người bọn họ, đã không còn như xưa.
Cô tự động xa cách Mạc Quân Lâm. Thời gian ba người gặp nhau càng lúc càng ít, hơn nữa không chỉ Quân Lâm. Cô với Lý Húc đã gây tới như vậy, khẳng định không thể cứu vãn.
Xe buýt mắt kẹt lại giữa một trời đầy mưa, sắc trời dần dần chuyển tối, những người chơi đùa cả ngày cũng cảm thấy mệt mỏi, từng người trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Từ Nghiên nhìn về phía Lý Húc, hắn cũng đang ngủ, trên mặt còn dùng cái nón để che, một bộ dạng tự tại ung dung, không để cô vào mắt.
"Không mệt sao?" Mạc Quân Lâm bỗng nhiên thấp giọng nói.
"Ừm."
Trời mưa, sương mù nhiều, xe buýt càng lúc càng lạnh, không khí bức rức khó chịu, Từ Nghiện mặc một chiếc váy ngắn, hai chân đã bị đông cứng. Đang lờ đờ buồn ngủ, cô cảm nhận được có một bàn tay nóng bỏng trực tiếp chui vào trong mền mỏng dưới chân cô.
Cô hoảng sợ, quay đầu trừng hắn: "Quân Lâm, cậu làm sao vậy?"
"Chân cậu lạnh, mình giúp cậu giữ ấm." Âm thanh Mạc Quân Lâm cực kì trầm thấp, làm cô nghe tới lùng bùng lỗ tai.
"Quân Lâm, chúng ta lớn rồi, không giống hồi nhỏ nữa, cậu không được tùy tiện sờ mình."
Từ Nghiên đẩy cánh tay hắn ra, thẹn thùng đến mức không chịu được.
"Tớ chỉ muốn giúp cậu giữ ấm thôi."
"Mình không cần mà."
"Tớ biết cậu bị lạnh sẽ ngủ không được, Nghiên Nghiên, đoạn đường này kẹt xe nghiêm trọng, ít nhất hai tiếng nữa mới quay về trường, cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
Cảm giác được hắn càng lúc càng gần mình, cả người Từ Nghiên càng lúc càng run rẩy, khuôn mặt trắng nõn thẹn thùng, tay cô luôn dùng sức kéo tay hắn ra, nhưng hắn vẫn không dịch chuyển như một ngọn núi cao.
Qua một hồi, hắn đột nhiên di chuyển, cô cứ tưởng mọi chuyện ổn thỏa rồi, ai dè hắn cứ như thế, tay từ đầu gối vuốt ve lên trên.