⬅ Trước Tiếp ➡
Hỉ Nhi chưa kịp nói cho tiểu thư biết người đó là Hoàng đế, Chúc Bạch Thược đã ủ rũ đi tới gần nàng ta, “Hỉ Nhi, ngươi nói với nữ quan là chúng ta xuấtcung, về nhà.”
Nên rời khỏi chốn đau lòng này đi thôi.
Thật ra không cần phải thông báo, bây giờ bữa tiệc cũng đã tàn, mọi người đi cả rồi, chỉ còn vài cung nữ thái giám đang dọn dẹp.
nng, cầm chuỗi hạt châu đập lên bàn rồi ra lênh, “Bây giờ cửa cung còn chưa khóa, mau sai người ngăn tiểu thư kia lại Cưỡi ngựa đi đi ”
“Phái thêm người quan sát bên phía Hoàng đế, lấy thúc tình hương lần trước ra, đốt lên cho hắn.”
Thái giám nhận lệnh, vội vã chạy đi.
Thái hậu đi qua đi lại tại chỗ, lòng cứ thấp thỏm sợ đây là một giấc mơ.
Còn Chúc Bạch Thược, khi bị thái giám cản đường thì rấtkhó hiểu, nàng không tin chuyện xảy ra hôm nay khiến Cao Dương có ý đồ gì với mình. Nàng suy nghĩ mộtc chốc rồi cược một ván, dù sao thì nàng cũng có hệ thống, vẫn đảm bảo được an toàn.
Nhưng Hỉ Nhi không thể đi the0 được. Nàng tìm thái giám nhờ sắp xếp chỗ nghỉ cho Hỉ Nhi, rồi lên xe ngựa mà không để ý tới lời phản đối của Hỉ Nhi.
“Hệ thống, tɾong nguyên tác có đoạn này không?”
Không có.
Chúc Bạch Thược và hệ thống đều không biết đây là tác phẩm của Thái hậu, nên khi bọn họ nhìn thấy Thái hậu, nghe Thái hậu bảo Chúc Bạch Thược đi hầu hạ Hoàng đế, cả nàng và hệ thống đều rấtkinh sợ.
“Thái hậu cùng phe với chúng ta sao?”
Chúc Bạch Thược khó hiểụ
Không phải.
Hệ thống cũng không hiểụ
Nhưng chuyện này có lợi cho nhiệm vụ, làm sao Chúc Bạch Thược từ chối chứ, có thể bớt công sức tiếp cận Cao Dương. Lòng Chúc Bạch Thược nghĩ thế nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ kinh ngạc, con ngươi trợn tròn, còn cắn môi như thể không tin được những gì mình vừa nghe.
“Dân, dân nữ đã có hôn ước, làm sao xứng với bệ hạ.”
Thái hậu đã quan sát Chúc Bạch Thược từ khi nàng bước vào, đúng là rấtxinh đẹp, nếu không thì đã chẳng khiến Hoàng đế rung động.
Nghe thấy lời từ chối khéo của Chúc Bạch Thược, Thái hậu cũng không giận, chỉ khẽ nói, “Ai gia nhớ là nhà họ Chúc ở Giang Nam chỉ có một cô con gái là ngươi, ai gia nghĩ chắc là cha ngươi sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn khi mất con đâu nhỉ, mà ngươi cũng không muốn biết cái cảm giác mất cha là như thế nào… chuyện nhà họ Chúc sống chết thế nào đều là do quyết định của ngươi.”
Chúc Bạch Thược mím chặt môi, cau mày, rõ là lòng đang đâύ tranh tâm lý kịch liệt.
“Hệ thống, Thái hậu đúng là thần trợ công.”
Hệ thống Vậy nên ký chủ mau đồng ý đi, đồng ý với bà ta đi
Sau một lúc lâu, Chúc Bạch Thược cúi người hành lễ, nước mắt tɾong ve0 rơi xuống sàn nhà.
“Dân nữ Chúc Bạch Thược nguyện hầu hạ bệ hạ.”
Thái hậu đang uống trà, nhếch môi mỉm cười hài lòng rồi đồng ý như ban thưởng, “Nếu mọi chuyện thành công, nhà họ Chúc sẽ là thương gia của h0àng thất.”
“…Đa tạ Thái hậụ”
Chúc Bạch Thược được thái giám dẫn đi, Thái hậu nói với cung nữ bên cạnh, “Đây là một mỹ nhân vô song, thảo nào Hoàng đế lại có thái độ khác.”

⬅ Trước Tiếp ➡