⬅ Trước Tiếp ➡
"Bánh bao là cha cho." Tiểu Lục Đào thản nhiên đáp "Anh ơi, chúng ta mỗi người một cái, còn hai cái cho mẹ, có được không?"
Lục Huy bận tâm nhất lúc này chính là mẹ, nghe cô bé nói đến mẹ, cũng không lo hỏi đến lai lịch của bánh bao nữa "Đào Đào, hay là chúng ta đi mượn xe, tự mình đưa mẹ đến bệnh viện?"
Lục Đào vỗ tay tán thành "Đưa mẹ đi bệnh viện? Tốt tốt Đào Đào muốn đưa mẹ đi bệnh viện, Đào Đào có xe."
Chỉ là xe của cô bé ở đâu?
Cô bé đi vòng vòng trong phòng, cắn ngón tay nhỏ, suy nghĩ cẩn thận "A, đúng rồi, mẹ giấu trong ngăn tủ rồi."
Cô bé nhảy dựng lên, kéo ngăn kéo ở bàn ra, hây da, hây da, bắt đầu cong mông lên lục đồ.
Lục Huy biết cái xe nhỏ kia.
Đó là do chính tay ông ngoại dùng gỗ làm thành, chỉ là một tấm ván gỗ vuông hơn một mét, hai bên gắn bốn bánh xe. Phía trước có một cái xe đầu ngựa kéo, bên trên xe kéo còn có chốt dây thừng, có thể kéo đi.
Lục Đào thích vô cùng, thường xuyên bắt cậu bé hoặc mẹ kéo cô bé chơi trong phòng, suốt đường cười ha ha.
Xe nhỏ như vậy, làm sao mà đưa mẹ đến bệnh viện được?
"Đừng tìm nữa, cái xe đó của em không dùng được."
Lục Huy trèo lên giường, kéo ngăn tủ đựng bút chì và sách vở của cậu ra, lấy ra một chiếc tất cũ giấu tiền tiêu vặt.
Lấy ra vừa quay đầu lại mới phát hiện không thấy bóng dáng cô bé đâu "Đào Đào?"
"Anh ơi, Đào Đào tìm thấy rồi " Trong ngăn tủ phát ra giọng nói ngạc nhiên của cô bé.
"Em ra đi." Lục Huy nói "Chúng ta đi mượn xe của người khác, không cần tìm nữa."
"Ồ."
Bên trong đáp lời, lại không nghe thấy tiếng gì nữa.
Lục Huy không khỏi nghi hoặc "Tại sao em vẫn chưa ra?"
Những đồ vật lộn xộn ngăn ở cửa tủ động đậy "Anh ơi, em… em không ra được."
Lục Huy "..."
Lục Huy tốn hết sức lực mới kéo được đứa em gái ngốc chui vào trong ngăn tủ ra ngoài.
Cho đến cuối cùng, cô bé vẫn một mực ôm vào lòng những thứ còn dùng được của xe kéo gỗ nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngộp đến mức đỏ bừng.
Cái xe nhỏ như vậy có thể làm được gì? Mang đầu mẹ con đến bệnh viện sao?
Lục Huy vừa xuất hiện, hệ thống 250 liền giả chết đã nhịn không được mà lên tiếng Có hệ thống cha ở đây, còn đến bệnh viện? Bệnh viện so với liệu pháp không đau nhức, không độc hại, không tác dụng phụ của hệ thống cha tốt hơn hay sao? Hệ thống của cha sử dụng là kỹ thuật điện sinh học tinh tế đỉnh cao nhất.
"Cha, cha lại trở về rồi " Ánh mắt Tiểu Lục Đào sáng lên "Con và anh hai muốn đưa mẹ tới bệnh viện, cha có đi cùng hay không?"
Lục Huy mới lấy tiền từ trong chiếc tất và quyển vở ra, nghe vậy vội vàng quay đầu "Cha? Cha ở đâu?"
"Ở đây nè." Lục Đào nói.
Lục Huy nhìn xung quanh "Sao anh không thấy?"
Con có thể trông thấy mới thật sự là có quỷ nha. Cũng may ký chủ chỉ là một đứa bé, nói với người khác cũng nói không rõ được sự tồn tại của hệ thống.
Bên tai Lục Đào xẹt xẹt một hồi mới nghe được hệ thống 250 nói Bé Đào Đào à, con không tin cha có phải hay không? Cha nói rồi mẹ chỉ là ngủ thiếp đi thôi, sao con còn phải đưa mẹ tới bệnh viện? Cha cảm thấy thật sỉ nhục.
Lục Đào "Cha, sỉ nhục là..."
Coi như cha không nói gì đi, tạm biệt.
"Cha, cha?"
Kêu lên hai tiếng nhưng không có ai đáp lại, Tiểu Lục Đào lại bĩu môi "Cha lại đi rồi."
Lục Huy là lần đầu nhìn thấy em gái nói chuyện với không khí, dù sao cậu cũng chỉ mới bảy tuổi, mới lạ so với sợ hãi lớn hơn nhiềụ
Bé trai với ngũ quan xinh xắn vừa cúi đầu đếm tiền vừa hỏi Lục Đào "Em thật sự có thể nhìn thấy cha sao?"
"Đúng thế."
"Vậy lần sau bà nội lại đến bắt nạt chúng ta, hãy để cha doạ bà sợ mà chạy."
⬅ Trước Tiếp ➡