“Tôi sẽ mua bằng được loại rữa rửa mặt đó, rồi về đập vào bản mặt kiêu căng ngạo mạn của anh.”
Uông Trữ Hạ chạy đi với quyết tâm hiếu thắng, hoàn toàn quên cổ chân sưng to tướng.
Cô lùng sục gần như toàn bộ siêu thị còn mở cửa trong thành phố. Đến bốn giờ sáng, Uông Trữ Hạ mang theo giá lạnh quanh người đứng trước cửa phòng Mục Anh Húc.
Chính lúc này cô lại hơi lo sợ không dám gọi cửa. “Nếu mình đánh thức anh ta vào lúc bốn giờ sáng, anh ta có tử hình mình ngay tại chỗ vì tội quấy rối giấc ngủ không?”
Nghi ngờ
Đúng bảy giờ sáng, Mục Anh Húc mở cửa ra ngoài. Đập vào mắt anh là Uông Trữ Hạ đang ngồi co ro gục đầu ngay cạnh cửa. Trên tay cô là loại sữa rửa mặt anh thường dùng.
Trên người Uông Trữ Hạ vẫn là bộ quần áo đêm qua, tóc hơi ẩm ướt vì sương đêm, Mục Anh Húc biết cô nàng đã đợi bên ngoài từ rất lâu.
“Cô nghĩ làm vậy sẽ gợi được lòng thương xót của tôi?” Mục Anh Húc rất bực mình vì cô không gõ cửa, cố tình ngồi đợi ngoài này khiến anh biến thành một ông chủ bóc lột nhân viên.
Mục Anh Húc đá vào chân cô. “Ngu ngốc! Dậy!” Không có phản ứng.
Cú đá thứ hai khá mạnh khiến Uông Trữ Hạ giật mình tỉnh lại, xoa xoa chân.
“Tên khốn nào vậy.” Cô mông lung nhìn xung quanh, bắt gặp cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm mình, liền đổi giọng. “Chào Mục tổng”
“Cô định nằm ăn vạ đến bao giờ?” Mục Anh Húc lạnh nhạt hỏi.
Uông Trữ Hạ bĩu môi đứng lên, chân tê cứng và duy trì một tư thế trong thời gian dài. Cô loạng choạng, đưa tay bám tường thì bị trượt, ngã khéo đến mức lao thẳng vào lòng Mục Anh Húc.
Cơ thể mềm mại của Uông Trữ Hạ vẫn còn vương mùi thanh mát của sương đêm, Mục Anh Húc cau mày khó chịu, đẩy mạnh cô ra.
Uông Trữ Hạ ngã đập đầu vào cánh cửa vốn chưa được đóng chặt, cửa mở tung dội lên tường, cô thì ngã sõng soài vào trong phòng của Mục Anh Húc.
Mục Anh Húc nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. “Muốn bò lên giường tôi, thủ đoạn gì cô cũng có thể dùng nhỉ?”
Liếc mắt nhìn quanh, Uông Trữ Hạ biết anh ta hiểu lầm, chịu đựng bên mông đau đớn, cố gắng đứng dậy.
“Là anh đẩy tôi, cửa không khóa, ngã vào phòng anh đâu phải tôi cố ý
“Không có ý thì sao cô lại mặc đồ ngủ ngồi chình ình trước cửa phòng tôi vào sáng sớm”
“Mặc quần áo thể nào là quyền tự do của tôi, anh cấm được hả? Tôi chỉ muốn đưa anh loại sữa rửa mặt mà anh yêu cầu. Đây, cầm lấy và rửa mặt cho bớt dày đi” Uông Trữ Hạ ấn mạnh món đồ vẫn cầm trên tay vào người Mục Anh Húc.
Xoay xoay lọ sữa rửa mặt trên tay, Mục Anh Húc khinh khỉnh nói. “Cô cũng không quá vô tích sự. Sao? Mất bao lâu để mua được nó? Sao ngay từ đầu không mua luôn, mà phải đợi tôi sỉ nhục coi thường mới mua về? Đây là cách cô gây chú ý với đàn ông?”.
“Tôi thấy anh nằng nặc phải dùng đúng loại sữa rửa mặt này, cứ nghĩ vì da anh nhạy cảm dễ bị dị ứng. Hóa ra không phải, mà vì da mặt anh dày, dùng không đúng loại chuyên dụng sẽ không mài mỏng bớt được đi. Thật uổng công vì lo nghĩ cho sức khỏe của anh mà tôi chạy đôn chạy đáo tìm mua bằng được.”
Mục Anh Húc xạm đen mặt trước lời mắng người, anh bóp chặt khuôn mặt cô, nghiến răng nói. “Đừng quên thân phận của cô là gì. Biến khỏi phòng tôi”
Uông Trữ Hạ tức điên lên trước thái độ vô ơn của anh ta, nhưng cô chỉ tập tễnh đi khỏi phòng. Dù sao cô cũng không đầu lại được con người ngang ngược cậy quyền này.
Tuy hai người có vài xung đột nhỏ, nhưng công việc vẫn phải tiến hành . Buổi sáng, Uông Trữ Hạ ôm tài liệu dầy cộm cùng đi ký hợp đồng. Buổi chiều, cô theo Mục Anh Húc xuống nhà máy kiểm tra tiến độ công việc và các quy trình sản xuất, cả một ngày chạy khắp nơi, Uông Trữ Hạ thầm khâm phục những sếp tổng có thể chịu đựng được cường độ công việc dày đặc thế này.
Trong quá trình kiểm tra, Mục Anh Húc phát hiện có sự gian lận ở một khâu sản xuất, anh ta tức tối mắng mỏ quản lý và yêu cầu gửi báo cáo điều tra ngay trong tối nay.
Mang theo tức tối đi ra khỏi nhà máy, Mục Anh Húc không chú ý khi sang đường, bước xuống làn đường đi bộ khá sớm, cùng lúc một xe tải lao nhanh đến. Uống Trữ Hạ hoảng sợ ném hết giấy tờ trên tay, nhào đến kéo anh lại.
Mục Anh Húc ngã ra sau đè lên người cô. Tim vẫn còn đập nhanh và biến cố vừa rồi, chỉ thêm một bước là chiếc xe tải kia đâm thẳng vào người anh.
Mục Anh Húc tuy cao ngạo lạnh lùng nhưng đứng trước cái chết cũng cảm thấy sợ hãi. Anh ngẩng mặt lên
mới nhận ra bản thân nằm trên người Uông Trữ Hạ, mặt còn úp đúng vòng một mềm mềm.
“Anh vục mặt vào đâu đấy? Xuống khỏi người tôi. Lưu manh. Dê xồm” Uống Trữ Hạ đỏ bừng mặt hét lên.
Mục Anh Húc nằm yên, chống hai tay hai bên người Uông Trữ Hạ, từ trên cao nhìn xuống, cười nham hiểm. “Dê xồm? Là ai chủ động kéo tôi nằm lên người? Là ai mặt đỏ tim đập khi tôi đến gần thế này?”.
“Anh hiểu lầm rồi. Tôi từng bị tai nạn giao trông vào ba năm trước, nên mỗi lần chứng kiến cảnh tượng liên quan tai nạn giao thông, cơ thể tự phản ứng trở nên khó thở và máu lưu thông dồn hết lên mặt”