⬅ Trước Tiếp ➡
“Pha cho tôi cốc cà phê rồi cô có thể quay trở về làm việc”.
 
 
 
Uông Trữ Hạ gật đầu, quay người đi thẳng ra cửa. Hành động của cô khiến Mục Anh Húc làm ra hành động chính anh cũng không hiểu. Anh kéo vai, ấn mạnh cô vào cửa. Cô hoảng hốt muốn lách người thì bị hai cánh tay chặn lại, bắt buộc phải đứng đối diện thật gần với khuôn mặt khủng bố của anh.
“Mục tổng, anh làm gì vậy? Tôi sẽ la lên đấy” “Cô không hỏi tôi uống cà phê thế nào à?”
Hai người lên tiếng cùng lúc, Uông Trữ Hạ nhanh miệng trả lời.
“Cà phê đen” “Sao cô biết?” Mục Anh Húc không gật đầu khi cô nói
đúng.
 Uông Trữ Hạ cũng giật mình, suy nghĩ một lúc cũng không rõ tại sao bản thân lại đoán đúng, liền cười ngô nghê.
Mục Anh Húc nheo mắt nhìn nụ cười ngu ngốc, tia sáng nguy hiểm lóe lên rồi được che đậy rất nhanh.
“Cô có sợ tôi không?” “Nếu Mục tổng ăn thịt tôi, tôi sẽ sợ”
“Như thế này?” Mục Anh Húc cúi xuống cắn mạnh tại cô, cợt nhả. “Hay như vậy?”
Chiếc lưỡi đột ngột đâm vào tai Uông Trữ Hạ, xoay xoay mơn trớn khiến cô rùng mình. Cô rụt cổ cố gắng trốn chiếc lưỡi đang quấy phá lần mò ra sau tai.
Thấy cô dùng sức yếu như con mèo đẩy ngực mình, Mục Anh Húc ra lệnh với giọng khàn khàn.
“Trả lời” Uông Trữ Hạ cứng đờ, gan lỳ đáp. “Không sợ”
Mắt Mục Anh Húc tối đi, đứng thẳng người, lạnh lùng nói. “Ra ngoài”
Cô rất không vui trước thái độ này, muốn anh ta xin lỗi cho hành vi vô lễ vừa rồi, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị mệnh lệnh tiếp theo làm cho tức điên.
“Hôm nay cô có thể tận làm sớm. Ngày mai cô đi công tác với tôi hai ngày.”
“Mục tổng, có phải ngài nhầm lẫn không? Tôi vừa nhậm chức hôm nay, ngay hôm sau đã đi công tác, điều này thật phi lý”
“Tôi là ông chủ hay cô? Là nhân viên thì nên có tự giác của nhân viên. Cấp trên nói gì, ra lệnh gì, chỉ cần thực hiện và hoàn thành là được. Làm việc ở Mục thị, cô cần ghi nhớ tôn chỉ này”
“Kể cả cấp trên sai cũng phải nghe? Tập đoàn lớn mà lại tồn tại sự bất công như vậy thì sao thu phục được lòng nhân viên” Uông Trữ Hạ cố gắng đòi quyền lợi cho bản thân. Cô đã lừa dối Ôn Thể để đến Mục thị làm, nếu còn đi công tác hai ngày với người mà hắn ghét, không biết cô sẽ bị mắng đến mức nào.
“Cô có quyền nghỉ việc. Nhưng đừng quên, hợp đồng lao động có ký với công ty có điều khoản đền bù, nếu một bên đơn phương hủy hợp đồng khi chưa hợp tác với nhau đủ một năm”
“Có điều luật hút máu người như vậy?” Uông Trữ Hạ hoảng hốt la lên. Thời điểm đến phòng nhân sự ký hợp đồng, vì mọi người luôn nhìn cô rồi nhắc đến Cao Trữ tịch, khiến cô không tập trung đọc kỹ điều khoản.
Nghĩ đến số tiền trong tài khoản, Uông Trữ Hạ xụ mặt tiu nghỉu mở cửa muốn đi.  Mục Anh Húc kéo giật tay cô. “Cô đi đâu?”
“Đi hoàn thành công việc hôm nay để mai còn đi công tác với Mục tổng” Tiếng nghiến răng trèo trẹo của Uông Trữ Hạ làm anh hài lòng.
Mục Anh Húc quay trở về bàn làm việc, lãnh đạm để lại lời dặn. “Nhớ pha cà phê”  Đáp lại là tiếng cửa đóng rầm.
Uông Trữ Hạ mang theo bực tức vì bị công ty lừa gạt, chán nản về nhà. Cô vẫn chưa biết nói chuyện bản thân đã vào làm ở Mục thị và phải đi công tác hai ngày với Ôn Thế như thế nào.
 Vì muốn được giảm nhẹ tội, cô tan làm sớm, đến siêu thị mua rất nhiều thức ăn, dự định nấu những món Ôn Thế thích.
Thời điểm hai người ăn tối, Uông Trữ Hạ chu đáo gắp thức ăn liên tục vào bát Ôn thế để lấy lòng.
“Hạ Hạ hôm nay làm sai gì rồi?” Ôn Thế chùi nước sốt dính khóe miệng cô, dịu dàng hỏi.
 Uông Trữ Hạ vội cầm ngón tay dính sốt của hắn, đưa vào miệng mút. Tuy cô mất trí nhớ nhưng những cử chỉ âu yếm giữa hai người yêu nhau, cô cũng biết được vài chiêu.
 Ôn Thể cưng chiều nhìn đôi môi đỏ chúm chím ngậm ngón tay mình.
“Muốn thú tội hay ăn ngón tay anh đây?”
Uông Trữ Hạ nhả ngón tay ra, chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu còn lưu luyến liếm nhẹ hai cái mới rời đi.
Ánh mắt Ôn Thế tối xuống, giấu nhanh sự khao khát cháy bỏng trong lòng.
Uông Trữ Hạ không hề biết bản thân đang nguy hiểm, nghiêng đầu dè dặt nói.
“Thế ca, em nói xong anh không được giận nha. Ừm, Em đã tìm được một công việc rồi” Cô hít vào lấy dũng khí, thở hắt ra trong câu nói nhanh. “Một công việc ở tập đoàn Mục thị”
 
 
Tranh cãi
“Em đã tìm được một công việc rồi. Một công việc ở tập đoàn Mục thị”
“Mục thị?” Nụ cười dịu dàng biến mất, Ôn Thể giữ chặt cổ tay Uông Trữ Hạ. “Em muốn nói mục thị của Mục Anh Húc?”
⬅ Trước Tiếp ➡