⬅ Trước Tiếp ➡
Cao Trữ Mộc tức giận trước bộ mặt ngây thơ, đưa tay túm cổ áo sơ mi của Uông Trữ Hạ, gằn giọng. “Cao Trữ Tịch mày có biến thành tro, tao cũng nhận ra. Đừng tưởng dăm trò phẫu thuật thẩm mỹ là qua mắt được tạo. Mày muốn trở nên xinh đẹp để trở về quyến rũ Mục Anh Húc đúng không?”
 Uông Trữ Hạ không hiểu lời cô gái, nhưng cái tên Mục Anh Húc khiến dây thần kinh nào đó trong đầu cô giật mạnh, cơn đau từ thái dương bắt đầu lan nhanh khắp đầu.
Uông Trữ Hạ ôm đầu ngồi sụp xuống.
“Đầu tôi đau... đau quá.”
Cao Trữ Mộc đá mạnh vào người Uông Trữ Hạ, chua ngoa mắng. “Hết thay đổi thân phận, lại giở trò ăn vạ, mày thật kinh tởm”
Uông Trữ Hạ bị đá ngã người ra sàn, do không phản ứng kịp nên đầu cô đập nhẹ xuống sàn nhà. Mắt hoa lên, đầu choáng váng. Uống Trữ Hạ đứng phắt dậy đốp chát trong vô thức.
“Cao Trữ Mộc! Chị đừng ngậm máu phun người”
“Con khốn! Không còn giả vờ nữa hả?” Cao Trữ Mộc tát vào mặt Uông Trữ Hạ, xông lên muốn tóm tóc thì bị lão hói trung niên nãy giờ vẫn há hốc miệng nhìn khuôn mặt Uông Trữ Hạ, cản lại.
“Cao tiểu thư, đừng đánh, đừng đánh. Đây là công ty, nếu đến tại Mục tổng sẽ không hay.”
Uông Trữ Hạ nhờ cái tát đau rát, đầu óc trở nên minh mẫn. Thấy bản thân bị đánh, cô dù hiền lành cũng biết phản kháng. “Sao cô đánh tôi? Tôi và vào cô cũng xin lỗi rồi. Cô có sứt mẻ miếng thịt nào đâu, sao vô cớ đánh người?”
 “Cao Trữ Tịch. Tạo phải đánh chết loại người hai mặt như mày... Trường quản Tôn, ông buông tôi ra...”
Nghe thấy cô gái gọi sai tên mình, Uông Trữ Hạ thanh minh. “Cô nhận nhầm người rồi...”  “Xin lỗi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cao tiểu thư, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?” Quản lý bộ phận lễ tân cùng vài người nữa đúng lúc đi đến, thấy có ẩu đả liền tiến đến can ngăn.
“Bảo vệ, đuổi ả này ra khỏi công ty” Cao Trữ Mộc nhìn thấy nhóm người mới xuất hiện, liền ra lệnh như chủ nhân.
 “Cô gái này là người công ty hẹn phỏng vấn, chắc là có sự hiểu lầm”
Quản lý bộ phận lễ tân cố gắng hòa giải, nhưng Cao Trữ Mộc như phát điện, bắt bảo vệ đuổi bằng được Uông Trữ Hạ cút khỏi đây.
 Quản lý đến gần cô, lịch sự nói. “Cô Uông, bên phòng nhân sự vừa thông báo, buổi phỏng vấn dời sang ngày khác. Công ty sẽ liên lạc lại với cô khi sắp xếp được nhân sự."
Uông Trữ Hạ cái nhìn áo sơ mi nhăn nhúm vì cô gái điên kia vò nát, bây giờ vào phỏng vấn sẽ tạo ấn tượng xấu. Cô gật đầu cảm ơn quản lý bộ phận lễ tân, quyết định về nhà đợi tin tức.
Đi ngang qua đại sảnh, phần ngực áo mất khuy khiến cảnh xuân bên trong lấp ló lộ liễu, Uông Trữ Hạ xấu hổ vì bị mọi người cười nhạo.
Hôm nay ra đường thật xui xẻo, Uông Trữ Hạ xụ mặt bước ra cổng công ty. Cánh tay cô bất ngờ bị kéo giật lại, cơ thể lảo đảo suýt ngã. Cô cảm thấy xui xẻo vẫn còn đeo bám cô khi khuôn mặt xạm đen tức giận của Ôn Thế khủng bố ngay trước mắt.
“Hạ Hạ. Em làm gì ở Mục thị?”
Cùng tham gia tiệc tối “Em làm gì ở Mục thị? Nói!!!”
Khuôn mặt khủng bố giận dữ của Ôn Thế áp sát Uông Trữ Hạ.
 Uông Trữ Hạ chột dạ, mắt đảo tròn lấp liếm hỏi. “Thế ca, anh đi đâu vậy? Không phải bây giờ đang giờ làm sao?”
“Hạ Hạ!” Ôn Thế quát lên, bóp mạnh vai cô. “Không phải anh cấm em đến Mục thị xin việc sao?”
 Cơ thể Uông Trữ Hạ bị lắc mạnh, nước mắt ứa ra vì vai bị bóp nghiến đau đớn. “Em..”
 Ôn Thế không cho cô nói hết lời, thô lỗ kéo tay cô rời khỏi cửa cao ốc to lớn.
“Đi theo anh! Rời khỏi đây. Ngay bây giờ!”
Cổ tay đau nhức bị lôi đi, Uông Trữ Hạ biết hắn giận nên lẽo đẽo chạy theo, hơi ấm ức vì lần đầu tiên bị Ôn Thế quát mắng cáu gắt.
Đi khá xa khỏi Mục Thị, Ôn Thế rẽ vào ngõ nhỏ vắng người bên cạnh, quay sang muốn tiếp tục mắng người thì phát hiện mắt Uống Trữ Hạ đang ngập nước.
“Khóc cái gì? Không nhẽ anh mắng oan cho em?”
Uông Trữ Hạ giật tay ra, nhìn dấu tay lằn đỏ trên làn da trắng hồng, nước mắt lã chã rơi đưa tay đến trước mặt Ôn Thế.
“Xoa xoa”  Ôn Thế theo thói quen muốn cầm tay cô nhưng nhớ ra bản thân đang tức giận, liền trừng mắt, cơ thể đứng thẳng xa cách lãnh đạm.
“Đừng hòng làm nũng. Từ lúc nào em biết nói dối với anh? Có phải lời nói của anh không là gì với em? Em coi thường anh đúng không Hạ Hạ?”
Uông Trữ Hạ thấy không được cưng chiều như thường ngày, biết chuyện cô đến Mục thị thực sự làm Ôn Thế không vui. Cô bước đến gần, níu cổ tay áo hắn, lắc lắc.
“Thế ca. Hạ Hạ biết lỗi rồi. Đừng giận em nữa được không?” Mắt tròn long lanh nước, đôi môi đỏ căng mọng chu ra cầu xin. Mỗi lần Uống Trữ Hạ nhõng nhẽo xin lỗi, Ôn Thể đều đầu hàng vô điều kiện.
“Không được đến Mục thị xin việc, nhớ chưa?”
Uông Trữ Hạ bĩu môi gật đầu, nói lảng sang chuyện khác.
“Thế ca sao lại ra ngoài vào giờ này?”
“Anh có công chuyện gần đây” Ôn Thế cúi người làm ra động tác mới tiêu chuẩn của quý ông. “Tối nay anh có một bữa tiệc bắt buộc phải tham gia, Hạ Hạ tiểu thư có thể đi cùng anh không?”
 Uông Trữ Hạ bật cười trong trẻo, đặt tay vào bàn tay to lớn, hơi nhún người đáp lễ.
“Rất sẵn sàng, thưa hoàng tử của lòng em”  Vì muốn bồi thường việc ban ngày không nghe lời dặn của Ôn Thế, Uông Trữ Hạ chuẩn bị rất kỹ càng cho buổi tiệc tối. Cô chọn chiếc váy xinh đẹp nhất, trang điểm thật cầu kỳ. Cô không muốn Ôn Thể bị mất mặt khi đưa cô đi cùng.
Khoác tay Ôn Thể đi vào sảnh lớn, Uông Trữ Hạ trầm trồ về sự xa hoa hào nhoáng của buổi tiệc.
“Bữa tiệc lớn như vậy, chắc chắn có nhiều người quyền quý lắm. Anh đưa em đi không làm sao chứ?”
 “Hạ Hạ phải tự tin vào ngoại hình của mình” Ôn Thể si mê nhìn cô.
⬅ Trước Tiếp ➡