Nói dễ nghe một chút là đang đi cân bằng cuộc sống, nhưng thực tế mà nói là anh ta không thèm quan tâm đến số tiền nhỏ nhoi như vậy.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Vãn Gia liền đến văn phòng phó giám đốc và đề cập đến việc từ chức.
Phó giám đốc tên là Chu Kha, ông ấy cũng là một người có thâm niên trong công ty, ông ấy biết rất rõ về Vãn Gia.
Nghe thấy cô muốn từ chức, ông ấy sửng sốt một lúc “Tại sao lại thế? Là vì giám đốc Phan yêu cầu cô từ chức sao?”
Phản ứng này có phần giống với Lư Đồng, Vãn Gia lắc đầu “Đó là quyết định của chính tôi, tài liệu trong tay tôi đã sắp xếp xong hết rồi, lát nữa tôi sẽ viết tóm tắt tình hình của mọi người trong tổ, chậm nhất là thứ sáu tuần này tôi sẽ hoàn thành. Việc tuyển dụng hay thăng chức nội bộ cho vị trí của tôi thì phụ thuộc vào công ty.”
Nghe như mọi việc đã đâu vào đấy, không giống như là một ý tưởng ngẫu nhiên, Chu Kha có chút khó hiểu “Vậy thì giám đốc Phan... có biết không?”
Vãn Gia mỉm cười “Người giám sát trực tiếp của tôi là ngài, nếu như tôi đến gặp giám đốc Phan thì đó là quá phận rồi.”
Giọng điệu không có chút nào là đùa giỡn, Chu Kha do dự một chút, trầm giọng hỏi “Có liên quan đến cái cô thực tập sinh tên Dương Lộ đó phải không? Tôi luôn cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn giám đốc Phan có chút kỳ lạ.”
Công việc là công việc, Vãn Gia không trả lời vấn đề này, nói xong những gì cần nói thì cô đứng dậy đi ra ngoài.
Không lâu sau khi trở lại nơi làm việc, Phan Phùng Khải gọi điện thoại đến.
Vãn Gia không bắt máy, một lúc sau, Phan Phùng Khải đổi qua liên lạc với cô qua WeChat Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên em lại từ chức thế?
Vãn Gia gõ Cảm ơn giám đốc Phan đã quan tâm đến. Em vừa nộp đơn xin từ chức trên OA. Lý do là muốn phát triển cá nhân.
Cảm nhận được sự lịch sự và tránh né giữa những dòng chữ, Phan Phùng Khải cảm thấy bất an trong giây lát.
Lúc đó trời vẫn còn sáng, cả khu phố đầy những người thong thả uống cà phê và đọc báo. Mặt trời lúc này không quá chói chang nhưng lại chói mắt khiến anh ta cảm thấy khó chịu trong lòng.
Sau khi tìm được một chỗ có bóng râm, Phan Phùng Khải gác một chân lên tường, sau khi cân nhắc tiếp tục gửi tin nhắn cho Vãn Gia Em đã xem qua váy cưới chưa? Em có thích nó không?
Gõ xong câu này, khớp ngón tay anh ta co quắp, tiếp tục ấn phím Nếu không thích thì anh sẽ đi xem thêm vài cái nữa, hoặc là tìm người đặt hàng khác cũng được.
Chừng mười phút, Phan Phùng Khải không rời mắt khỏi màn hình, nhưng câu trả lời từ bên kia lại bị chậm trễ, thậm chí cả lời nhắc đối phương đang gõ cũng không xuất hiện.
Nhiều phút trôi qua, Phan Phùng Khải có một số linh cảm xấu mơ hồ.
Những linh cảm này khiến trái tim anh ta chùng xuống, và suy nghĩ của anh ta cũng bị vò thành một cuộn chỉ rối.
“Phùng Khải, sao vậy?”
Một giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ vang lên, giọng nói đó là của Thang Vũ.
Cô ta đang mặc một chiếc váy hai dây được cắt may khéo léo, càng tôn lên vòng eo uyển chuyển của cô ta, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của cô ta rất lộng lẫy và rực rỡ, ngay cả phần tóc gãy ở thái dương cũng có một đường cong lười biếng và bồng bềnh.
Thang Vũ xinh đẹp và gợi cảm, như thể nó là một sản phẩm được cân đo bằng thước kẻ, tỏa sáng đến mức người đi đường cũng phải ngoảnh mắt rời đi, nhưng suy nghĩ của Phan Phùng Khải lúc này đang lang thang, và anh ta không có ý định chiêm ngưỡng nó.
Anh ta nôn nóng không thôi, muốn nới lỏng cà vạt, nhưng hai tay trống rỗng, sau đó nhớ tới mình đã hoãn lại một cuộc đàm phán và đồng ý cùng Thang Vũ đến buổi triển lãm nên anh ta đã thay một bộ thường phục rồi.