Chương 6
làm khó cô nữa mà tránh xa cô ra "Tôi đợi em ở đây." Khi Lâm Miên trở lại lớp học, trong lớp không có ai, sàn phòng học vừa mới được lau chùi vẫn còn ướt, cô cúi xuống lục lọi hộc bàn, chiếc áo vẫn còn ở đó khi cô rời đi, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất.
"Cậu đang tìm cái này à?" Lâm Miên vừa quay người lại thì thấy Yến Kinh đang đứng ở cửa, tay cầm chiếc áo khoác màu xanh đậm, cười tươi đến mức tim cô run lên.
"Trả lại cho tôi." Lâm Miên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Khóe miệng Yến Kinh hạ xuống "Không biết lịch sự khi nói làm ơn à?
Mẹ cậu không phải dạy cậu sao, hay là chỉ dạy cậu cách lên giường đàn ông thôi?" Lâm Miên đang định bước tới chộp lấy quần áo, nhưng khi nghe những lời này, cô đột nhiên mất hết sức lực, bị cô gái trước mặt đẩy xuống, quần áo cũng ném lên người cô, bộ quần áo vừa mới giặt xong đêm qua, đang nằm trên mặt đất với những vết nước còn chưa khô.
"Tôi không có." Lâm Miên vẫn cố gắng nói ra điều bản thân muốn bác bỏ.
Yến Kinh bước về phía trước, túm tóc cô, lọn tóc đuôi ngựa của cô gái buông xõa xuống "Nhưng tôi chỉ thấy cậu ghê tởm." Nói xong, cô ta giơ chân lên giẫm vào ngực Lâm Miên.
Lâm Miên dựa vào tường cố gắng đứng dậy, nhưng mặt đất quá trơn, khiến cô không thể có sức để đứng lên được, cùng lúc đó, cô nhìn thấy một người đang đến gần.
Đột nhiên, một chiếc ghế bị ném vào đập lên chân Yến Kinh.
Người tới không biết đã dùng lực như thế nào mà khiến cô ta ngã xuống đất, nhìn ra cánh cửa một cách kinh hãi.
"Có thôi đi hay không?" Chàng trai đang đứng ở cửa, gân xanh nổi lên từ việc ném chiếc ghế có thể nhìn thấy rất rõ bằng mắt trần, chúng ẩn hiện trên lớp da và toát lên một cảm giác rất mạnh mẽ.
Anh tiến lại gần vài bước, nắm lấy quần áo trên tay Lâm Miên và che váy xếp ly của cô, sau đó vòng tay qua đầu gối rồi bế cô lên.
Trì Khâm trịnh trọng bế cô lên tầng sáu, đẩy cửa phòng hội trường tối qua ra, Lâm Miên im lặng đến mức có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của đối phương và hơi thở nóng hổi đang phả vào đầu mình.
"Sao mỗi lần nhìn thấy em đều chật vật như vậy thế hả?" Trì Khâm ngồi trên ghế sô pha nhưng không buông cô ra, ngược lại để Lâm Miên ngồi trên đùi mình giống như cách mà công chúa ôm anh.
Giọng nói của anh kéo Lâm Miên trở về thực tại, bộ quần áo mùa hè của cô mỏng và nhẹ, nửa váy bị xốc lên do cử động, giữa làn da của cô và Trì Khâm chỉ cách mỗi một lớp quần đồng phục.
Cô giật mình vì nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của chàng trai đang chậm rãi lan ra từ mông, cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị cánh tay Trì Khâm nhẹ nhàng kéo lại, rồi ngã vào lòng anh.
Lâm Miên rũ mắt xuống, không chịu nhìn anh "Anh có thể thả tôi xuống được không?" Giọng điệu cô mang theo chút cầu xin.
Hai người vừa lên lầu nên có đổ mồ hôi một chút, cả hai gần nhau đến mức hơi thở dường như hòa quyện vào nhau mỗi khi nói chuyện.
Trì Khâm ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng bắt đầu lan tỏa trong không khí, mang đến chút sảng khoái trong mùa hè nóng bức.
Lòng bàn tay vốn đang ôm eo cô gái hơi cong lại, sau đó, anh không làm khó cô nữa, buông lỏng sức