⬅ Trước Tiếp ➡
Tôn công tử ôm Lục Sơ đẩy cửa phòng ra, tay vịn hành lang cũng không cao, đại khái chỉ đến phần eo.Tôn công tử ôm Lục Sơ đi đến chỗ tay vịn, để đôi tay Lục Sơ chống đỡ ở bên trên, từ phía sau nâng eo Lục Sơ, làm cả người anh trong trạng thái lơ lửng.
Lục Sơ vẫn chưa hiểu ý của hắn, tao huyệt đã bị mấy nam nhân thao sưng lên của mình lại bị xâm lấn lần nữa.
Dươиɠ ѵậŧ của Tôn công tử quá lớn, cho dù là nhục huyệt đã bị thao mở của Lục Sơ cũng vẫn cảm nhận được đau đớn xé rách.
"Đừng mà a...chậm một chút...dươиɠ ѵậŧ của ca ca quá lớn a..." Lục Sơ nhịn không được bắt đầu giãy giụa, lúc này mới phát hiện dụng ý của Tôn công tử. Chỉ cần anh muốn giãy giụa, hơn nửa người đều sẽ vượt qua tay vịn, cả người dường như đều sắp ngã xuống, tầng lầu của cổ đại cao hơn một ít so với hiện đại, ba tầng ước chừng tương đương với năm, sáu tầng ở hiện đại, nếu như ngã xuống, không chết cũng đi nửa cái mạng, Lục Sơ lập tức tỉnh táo, theo bản năng lùi về phía sau, vừa lúc lại đón nhận Tôn công tử thong thả cắm đại dươиɠ ѵậŧ vào.
"Tao huyệt cũng sắp bị thao nát mà còn kẹp chặt như vậy sao?" Tôn công tử đánh vài cái lên mông Lục Sơ: "Thả lỏng chút đi Lục huynh, tiểu đệ không muốn bị ngươi kẹp đến bắn thẳng ra đâu!"
Lục Sơ nghe lời tận lực thả lỏng hậu huyệt của mình, Tôn công tử cuối cùng cũng có thể cắm toàn bộ dươиɠ ѵậŧ vào tao huyệt của Lục Sơ: "Tao huyệt của Lục huynh thật là lợi hại, ngươi là người đầu tiên nuốt toàn bộ dươиɠ ѵậŧ của ta vài mà vẫn không đổ máu đấy!"
"Sắp, sắp hỏng rồi!" Lục Sơ cúi đầu tận mắt nhìn thấy trên bụng của mình hơi nhô lên một khối, có loại cảm giác sợ hãi sắp bị dươиɠ ѵậŧ đâm thủng: "Bụng sắp bị dươиɠ ѵậŧ dài làm thủng a! Cứu mạng a!"
"Sao có thể chứ? Tao huyệt của Lục huynh rất nại thao!" Tôn công tử đã bắt đầu thọc vào rút ra, hắn nhợt nhạt rút ra lại nặng nề cắm vào, chốc lát liền có thể cọ xát đến tao tâm của Lục Sơ, rất nhanh làm cho Lục Sơ kêu dâʍ lên.
"Dươиɠ ѵậŧ tướng công thật dài, thô quá a! Tao tâm của tao hoá bị cọ thật thoải mái a!" Lục Sơ còn chưa từng bị một cây dươиɠ ѵậŧ lớn như vậy thao, cả người đều có một loại ảo giác sắp bị dươиɠ ѵậŧ đâm nát.
Có rất nhiều lần, Lục Sơ cảm thấy mình bị đỉnh đến sắp ngã xuống, anh dùng hai chân kẹp lấy hông của Tôn công tử, bản thân lại không ngừng lùi về, cây dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa to kia lại thao vào nơi chưa từng có người thao đến trong tao huyệt. Sau đó, Lục Sơ cũng không biết mình là xuất phát từ sợ hãi độ cao hay là truy đuổi kɧoáı ©ảʍ mà không ngừng va chạm về đằng sau.
Một đám công tử ở bên trong xem náo nhiệt, không ngừng trêu ghẹo Lục Sơ.
"Tao huyệt kia của Lục huynh thật sự ăn được, dươиɠ ѵậŧ của Tôn hiền đệ lớn như vậy cũng nuốt vào!"
"Đúng vậy! Ngươi nhìn bộ dạng tao lãng kia, chỉ e là còn không đủ đâu, đến hai quả trứng kia cũng muốn nuốt vào cùng đi!"
"Cách này của Tôn huynh thật sự không tồi, Lục huynh vừa rồi còn nửa sống nửa chết! Hiện tại kêu đến chỉ sợ là toàn bộ phủ Tam hoàng tử đều nghe thấy!"
"Ngươi nhìn bộ dạng tao lãng hiện tại vừa sướиɠ vừa sợ kia của Lục huynh, thật là một tao hoá sinh ra là để cho nam nhân thao!"
Những người đó cố ý mở miệng Lục huynh ngậm miệng Lục huynh mà nhục nhã Lục Sơ, nhưng Lục Sơ đã mặc kệ bọn họ, Tôn công tử kia không chỉ có dươиɠ ѵậŧ lớn, lực kéo dài cũng là hàng đầu, trước đó Lục Sơ đã bị thao bắn ba, bốn lần, hiện tại tuy rằng sướиɠ đến mức dươиɠ ѵậŧ ngẩng lên cao cao, nhưng không bắn ra được cái gì.
"Ca ca tốt buông tha cho ta đi...tao hoá thật sự không được..." Lục Sơ mềm mại cầu xin.
Lục Sơ cũng coi như là tuấn tú lịch sự, mặc y phục lên cũng là dáng vẻ công tử phong lưu, lại bị mình thao đến giống như nữ nhân mà khóc lóc xin tha, cảnh tượng nhìn làm người nhìn có loại cảm giác khó chịu, nhưng Tôn công tử lại là cực kỳ đắc ý, trong lòng thoả mãn muốn chết, hơn nữa thịt mềm trong tao huyệt của Lục Sơ vẫn luôn hút dươиɠ ѵậŧ mình không bỏ, Tôn công tử đỉnh vài cái liền bắn vào tao huyệt Lục Sơ.
"Ưm a! Muốn chết a!" Từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ giống như đạn mà bắn vào tao tâm của Lục Sơ, Lục Sơ bị cỗ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kia làm cho sướиɠ đến trợn trắng mắt, hậu huyệt mạnh mẽ co rút vài cái, triều xuy giống như nữ nhân, dươиɠ ѵậŧ phía trước cũng bắn ra rất nhiều nướ© ŧıểυ, xuyên qua tay vịn giống như mưa mà rơi xuống.
Lục Sơ cũng ngất đi, trước khi mất ý thức, anh mơ mơ màng màng thấy một công tử gầy yếu đang ở dưới lầu ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn anh.
Lục Sơ tỉnh lại lần nữa, anh kinh ngạc phát hiện hai mắt của mình bị một miếng vải đen thật dày bịt lại, không nhìn thấy gì, hai tay hai chân cũng bị trói lại, cả người dang thành hình chữ đại bị cột vào trên mặt một đồ vật giống như ván gỗ.
Lục Sơ cẩn thận mà không mở miệng, trên người anh không manh áo che thân, hẳn là vẫn ở trong trò chơi kia, chẳng lẽ Tam hoàng tử lại muốn chơi trò gì mới với anh sao?
"Lục công tử tỉnh rồi?" Một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên, Lục Sơ nhạy bén mà nhận thấy được người nọ đang ở đối diện anh, dường như chỉ cách không đến ba mét, hơn nữa Lục Sơ cũng chưa từng nghe giọng nói.
"Lục công tử chớ hoảng sợ, ta là Nhị hoàng tử đương triều Tống Dực, ngày ấy ở trong phủ đệ đệ thấy ngươi, liền hỏi mượn ngươi qua chơi mấy ngày, qua mấy ngày vẫn sẽ đưa ngươi trở về, đừng sợ." Lục Sơ từng nghe nói đến Tống Dực, dù sao đây cũng là một trong những đối tượng của nhiệm vụ. Tống Dực lớn hơn Tống Lương 2 tuổi, thoạt nhìn quả thật như thiếu niên 18, 19 tuổi, nghe nói khi còn nhỏ mắc bệnh nặng, thân thể vẫn luôn không tốt. Tống Dực khác với Tống Lương, ngày thường cũng không đi đến thanh lâu sở quán, Lục Sơ còn đang lo câu dẫn vị này thế nào, hiện tại chính y liền dâng tới cửa.
Trong lòng Lục Sơ đang mừng thầm, một cây roi da lại quất thẳng lên ngực anh, đau đớn nóng rát.
Nhị hoàng tử nghe nói văn nhã lịch sự này là người yêu thích SM?
"Ngày thường ta chơi khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hôm đó thấy bộ dạng tao lãng của ngươi ở trên lầu, không biết có thể chịu nổi hay không!" Giọng của Tống Dực vẫn trong trẻo như cũ, dáng vẻ bình tĩnh, giống như đang hỏi hôm này có ăn cơm không.
Lục Sơ không nói gì, Tống Dực lại quất một roi ở phần bên trong đùi của anh, cách dươиɠ ѵậŧ rất gần lại không đả thương đến, vừa nhìn liền biết chính là một người lão luyện.
Lục Sơ rêи ɾỉ một tiếng, lại không phải đau, cây dươиɠ ѵậŧ kia của anh cũng run run rẩy rẩy mà cương cứng.
"Thật sự là tao hoá!" Giọng của Nhị hoàng tử hưng phấn lên: "Chỉ bị quất hai roi đã cứng lên, không mất công ta mượn riêng ngươi từ chỗ A Lương."
Khi nói chuyện Tống Dực lại quất mấy roi, mỗi một lần đều vừa vặn quất ở trên chỗ mẫn cảm của Lục Sơ. Roi kia chắc là được đặc chế, quất vài cái cũng không trầy da chỗ nào. Một roi quất xuống, đầu tiên là đau, sau đó nơi bị đánh đều là cảm giác tê tê dại dại, vừa đau vừa ngứa.
"Ưm a...ngứa quá a...lại đánh tao núʍ ѵú đi..." Lục Sơ rất nhanh liền rêи ɾỉ phóng đãng.
Hô hấp của Tống Dực thô nặng thêm vài phần, từ nhỏ thân thể y không tốt, trong tối ngoài sáng cũng có không ít người cười y là con gà bệnh, bề ngoài y chỉ cười tủm tỉm, mỗi lần đều sẽ phái người hạ độc thủ, đánh những kẻ bàn luận về hắn đến người đầy thương tích. Ban đầu y chỉ cho rằng bản thân tính tình tàn bạo, đến một ngày sau khi hắn đánh một công tử tướng quân thể thể cường tráng đến đầy người là máu, nửa chết nửa sống, hắn phát hiện bản thân cương cứng. Từ đây về sau, hắn thường thích mua những nô ɭệ thân thể cường tráng mang về trong phòng tối quất đánh tra tấn, những người đó mỗi lần đều là bộ dạng sống không bằng chết, y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị đánh mà thoải mái đến như vậy, đương nhiên càng hưng phấn hơn lúc trước.
Lục Sơ trần trụi mà bị trói ở trên một tấm ván gỗ, toàn thân dường như đều không thể động đậy, đôi mắt của anh bị vải che, xúc giác càng mẫn cảm hơn rất nhiều, một roi tiếp một roi quất xuống, chẳng những dươиɠ ѵậŧ cương cứng, đến tao huyệt cũng phân bố ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠, chỗ ván gỗ sau lưng cũng bị làm cho ướt dầm dề.
Tống Dực nhìn tao hoá trước mắt vết roi đầy người bị quất đến sướиɠ, trong lòng là kích động chưa bao giờ có, y thấy cây dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa lớn ngẩng đầu cao cao của Lục Sơ, ngồi xổm xuống há mồm ăn dươиɠ ѵậŧ của Lục Sơ vào.
"A nha...sâu thêm một chút..." Giọng của Lục Sơ lại tao lãng vài phần, Tống Dực khẩu giao rất không thuần thục, nhưng cũng đủ để tao hoá như hắn thấy sướиɠ.
⬅ Trước Tiếp ➡