Chương 20
trước sếp cũng chỉ vội vàng nhờ em giúp sức, cuối cùng người cũng không theo đuổi được..." "......" Đường Vực hít một hơi thật sâu rồi nói "Đường Hinh." "Vâng?" Cô ngẩng đầụ Đường Vực nhìn thẳng vào cô rồi nói "Tôi đồng ý với em, dù cho tôi không sắp xếp được thời gian, cũng sẽ chỉ định người khác..." Đường Hinh vừa nghe anh nói sẽ chỉ định người khác thì vội vã kêu lên "Không, em không cần người khác, em chỉ cần anh " Đường Vực, hôm nay em không vui.
Em muốn chiến tranh lạnh mấy ngày.
“Nhật ký nữ đại gia” Giọng nói dịu dàng êm ái văng vẳng trong căn phòng tập nhỏ bé.
Không gian tĩnh lặng trong ba giây.
Cảm xúc của Đường Vực trở nên rối loạn, không lẽ cảm nhận lúc trước của anh là đúng hay sao?
Anh lấy lại tinh thần, nheo mắt nhìn Đường Hinh đang ngồi trên đệm tròn mắt nhìn mình, cực kỳ chậm rãi nhấn mạnh từng từ "Em chỉ muốn tôi?" Đột nhiên đôi mắt Đường Hinh mở lớn như nhận ra điều gì, trong lòng càng giật mình hoảng sợ nhưng trước khi Đường Vực kịp nghi ngờ về phản ứng của cô thì biểu hiện hoảng hốt lại lập tức biến mất.
Cô nghe anh nói xong chỉ hơi ngượng ngùng cười cười rồi giải thích "Không phải, không phải, ý em là chỉ muốn sếp làm nhà giám chế cho em.
Bởi vì năng lực của sếp rất 'quái vật', năm ngoái những phim do sếp làm giám chế tổng doanh thu vượt 5 tỷ.
Đối với em, sếp là người xuất sắc nhất, hơn nữa em cũng thân quen với sếp nhất, thế nên em chỉ muốn sếp..." Cô ngập ngừng một chút rồi bổ sung thêm "Chỉ muốn sếp làm giám chế cho em, giúp em chế tác một bộ phim do chính em làm biên kịch, có được không?" "Sếp không cần chỉ định người khác, em chỉ tin tưởng sếp." Cô lại nhấn mạnh một lần nữa, đôi mắt mở to nhìn anh đầy mong đợi, tựa như có ánh sáng lấp lánh bên trong.
Đường Vực tựa lưng vào máy tập thể hình, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt hoài nghi "Chỉ có vậy thôi." Đường Hinh ra sức gật đầu "Đúng vậy." Đường Vực hơi nghiêng đầu, không nhìn cô nữa cũng không biết đang nghĩ gì.
Đường Hinh lặng lẽ nhìn anh, trong lòng hơi lo lắng.
Một lát sau, anh bỗng nhiên quay lại nhìn cô, cười khẽ rồi nói "Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Đường Hinh "......" Cô chớp chớp mắt vài cái rồi thẫn thờ.
Cô đã phải suy nghĩ rất kỹ rồi mới hỏi Đường Vực, cô đoán 80% Đường Vực sẽ đồng ý giúp cô.
Nhưng sao lại thành ra thế này?
Cô đã là đồng đội hậu thuẫn cho Đường Vực những hơn một năm, cô biết anh là người đã nói là làm, việc anh đã hứa với cô, chỉ cần cô mở lời, anh nhất định sẽ đồng ý.
Dù rằng lời hứa của Đường Vực lúc ấy chỉ đơn thuần là điều kiện trao đổi.
Lúc ấy cô chịu chấp nhận giúp anh hoàn toàn không liên quan gì tới vấn đề lợi ích mà chỉ đơn thuần muốn có thêm chút cơ hội gần gũi với anh là tốt rồi.
Thế mà giờ anh lại nói không đồng ý?
Sao anh lại không đồng ý?
Đường Hinh bỗng cảm thấy rất tổn thương, cô mím chặt môi sau đó trừng mắt nhìn anh quát "Đường Vực, anh là đồ qua cầu rút ván " Đường Vực nở nụ cười giễu cợt bản thân "Thế tôi đã qua được sông hồi nào?" Đường Hinh "......" Có qua được đâu, chả bị đá bay xuống sông rồi ý chứ.
Cô cắn môi lại quát "Anh đường đường là ông chủ của công ty lớn, tài