Chương 18
như cũng có lý, bộ não của cô vận hành rất kỳ quái, kiểu gì cũng đưa ra được đáp án.
Đường Vực lại bất giác bật cười.
Kế hoạch tình cờ gặp gỡ ở câu lạc bộ thể hình của Đường Hinh tối nay thất bại khiến cô có hơi thất vọng.
Phí thành viên một năm của câu lạc bộ đó đắt cắt cổ, nếu không phải vì biết mỗi tối thứ sáu và thứ bảy Đường Vực đều đến câu lạc bộ tập luyện thì cô còn lâu mới đăng ký thành viên, dù sao cô cũng đâu có thích vận động.
Không ngờ hai tuần rồi đều không gặp được.
Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định.
Chiều ngày mai sau khi tới công ty thiết kế nội thất để ký hợp đồng giao chìa khoá, cô sẽ tiếp tục tới câu lạc bộ, chỗ đó cũng rất cao cấp, phòng nghỉ có vách ngăn riêng tư, bên trong còn có bán đồ ăn uống.
Đường Hinh mua một suất ăn, tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, giải quyết xong bữa tối thì đi thay quần áo.
Đường Vực vừa tới câu lạc bộ, đang định vào phòng tập luyện riêng thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang tập trên máy chạy, mái tóc đuôi gà đang đung đưa theo nhịp bước chân, trang phục tập luyện bó sát làm lộ ra vòng eo thon nhỏ trắng nõn.
Ánh mắt anh từ eo chậm rãi lướt xuống dưới.
Vòng ba cũng rất đẹp.
Anh tiến lại gần, hai máy tập bên cạnh đang không có người, nhìn lướt qua con số hiển thị trên máy của Đường Hinh.
Đã chạy được 30 phút rồi.
"Không tệ, thế mà chạy được những 30 phút." Đường Vực chậm rãi nhả từng chữ.
"......" Đường Hinh nghe thấy giọng nói của anh, chân run lên suýt nữa ngã văng ra ngoài.
Đường Vực nhanh tay tóm lấy cô, thấy cô còn đang giật mình hoảng sợ chưa đứng vững thì mắng khẽ "Này, em muốn ngã chết à." Đường Hinh tròn mắt nhìn anh, anh mặc đồ tập màu đen cùng áo thun, có thể nhìn thấy chuyển động của cơ bắp, không quá lực lưỡng nhưng dáng người cao lớn mạnh mẽ, rất có phong thái, là một chiếc mắc treo quần áo cao cấp.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đường Vực mặc đồ tập, ánh mắt hơi bối rối "Sếp làm em sợ muốn chết..." Cô còn tưởng rằng anh sẽ không tới.
Đường Vực không để ý đáp "Mới thế mà đã doạ được em?
Tôi còn tưởng em to gan lắm cơ." Đường Hinh bước xuống khỏi máy tập, có lẽ do vừa chạy xong, da cô ửng hồng lên, đôi mắt to tròn đen láy, khi đôi mắt chuyển động rất có thần thái linh động, cô vui vẻ nói "Bởi vì sếp đột nhiên xuất hiện đó." Đường Vực hơi nhếch khoé miệng, quay người đi về phía phòng tập luyện riêng.
Đường Hinh nhìn theo bóng người cao lớn phong độ, phát hiện ra xung quanh có không ít ánh mắt đang dõi theo anh, nghĩ tới Đường Vực cũng phần nào đó được coi là người của công chúng, cô vội vàng đi qua, "Sếp đi đâu đó?" "Tới câu lạc bộ thể hình thì còn có thể làm gì?" Anh cũng không quay đầu lại, đi vào một gian phòng tập luyện riêng.
Đường Hinh đi theo phía sau anh, Đường Vực cũng không đóng cửa, anh làm vài động tác khởi đông, quay đầu nhìn cô hỏi "Đi theo tôi làm gì?" Làm gì á?
Em tới đây là vì anh đó Đường Hinh nhớ tới tin tức đăng trên báo hôm trước, gương mặt tươi cười nói "Chúc mừng sếp, tài sản cá nhân lại nhiều thêm rồi." "Cảm ơn." Đường Vực khởi động làm nóng người, thấy cô còn đứng đó, nhướng mày nói "Em còn định đứng đây