⬅ Trước Tiếp ➡

Thứ sáu, Cục điện ảnh Trung Quốc công bố số liệu tổng doanh thu phòng vé năm ngoái là 60.8 tỷ nhân dân tệ, Thời Quang đạt doanh thu 16.839 tỷ, trong đó có ba bộ phim điện ảnh đạt mức doanh thu trên 1 tỷ, tám bộ vượt mức 500 triệu và 39 bộ vượt mức 100 triệu, đứng thứ hai cả nước sau công ty điện ảnh Hoa Thần.
Có điều so với năm trước nữa thì doanh thu của Thời Quang đã tăng gấp đôi.
Đường Hinh theo dõi số liệu của công ty, trong lòng hơi ảo não, tài sản của Đường Vực lại nhảy vọt rồi Bước đi của anh quá nhanh, cô sợ mình đuổi theo không kịp...
Tâm trạng còn đang chán nản, Lâm Tử Du lại đi tới, nói với vẻ bất lực "Dự án hôm qua trình lên lại không được duyệt rồi.
Cô nói xem rốt cuộc sếp tổng muốn quay kiểu phim gì?
Đời sống đô thị, trinh thám hay vẫn là quân sự?" Đường Hinh liếc nhìn cô ta một cái rồi thản nhiên nói "Sếp đã nói không tức là không có khả năng thành công đâụ" Công ty điện ảnh và truyền hình Thời Quang trước đây vốn là do cha của Đường Vực quản lý, nghe nói sau khi Chủ tịch Đường phẫu thuật thì sức khoẻ không tốt lắm nên đã về hưu, bốn năm trước Đường Vực mới tiếp nhận vị trí quản lý.
Truyền thông đều nói so với Chủ tịch thì anh có mắt nhìn hơn, những hạng mục do anh đầu tư rất hiếm khi chết yểụ Đường Hinh tin ở anh.
Năm ngoái hai bộ phim điện ảnh mà Đường Vực đảm nhiệm vị trí nhà sản xuất đều có mức doanh thu phòng vé trên 1 tỷ, đủ để cho thấy anh có tài chọn kịch bản, có mắt tuyển chọn đạo diễn và biên kịch.
Cô cũng không dám lấy kịch bản đại cương mà cô đã phác thảo đưa cho anh xem...
Sợ bị anh phủ quyết phũ phàng rồi cười nhạo.
Tới giữa trưa, cô lại lặng lẽ lên tầng trên.
Thư ký Trần vừa nhìn thấy cô đã cười tủm tỉm nói "Chiều nay sếp tổng có buổi phỏng vấn, giờ không ở công ty." Đường Hinh cười dịu dàng "Vậy sao, thực ra tôi định tìm trợ lý Cao." Nói xong, cô cũng không để ý đến nụ cười đang đông cứng lại trên gương mặt thư ký Trần mà cứ thế xoay người rời đi.
Thấy cô đi rồi, thư ký Trần mới quay đầu "tám" chuyện với đám đồng nghiệp "Đường Hinh thực sự đang theo đuổi trợ lý Cao sao?" Cô ta cảm thấy cô gái Đường Hinh này quá sức kỳ quái, khiến người ta không hiểu nổi.
Theo lý thuyết, sếp tổng đối với cô ấy khoan dung như vậy, chỉ cần có việc là có thể trực tiếp đi tìm sếp, nhìn thế nào cũng thấy sếp rất coi trọng cô ấy, thế mà cô ấy lại chỉ để ý tới người trợ lý bé nhỏ?
Thư ký Lưu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói với vẻ khinh thường "Sếp tổng của chúng ta dễ theo đuổi thế sao?
Cô nhìn xem mấy cô diễn viên trẻ trong giới showbiz kia, có ai không muốn có quan hệ với sếp?
Nhưng sếp vẫn luôn ghét bỏ mấy loại người đó, bây giờ sao có thể để mắt tới một biên kịch nhỏ bé này?" Thư ký Trần gật gù "Nói cũng phải..." Tục ngữ nói "không có giấy nào gói được lửa".
Khi Đường Vực theo đuổi Minh Chúc cũng không hề gióng trống khua chiêng nhưng người nào có mắt cũng đều sẽ nhận ra.
Từ sau khi Minh Chúc nói mình đã có bạn trai, mọi người đều hiểu được Đường Vực theo đuổi thất bại.
Đường Vực đường đường là CEO của một công ty điện ảnh lớn, có nhiều quan hệ với giới


⬅ Trước Tiếp ➡