Chương 16
Kim Lan quỳ gối xuống ôm ngực khóc.
“Con đi ra ngoài hút điếu thuốc.” Cô đứng dậy đi ra ngoài, Miêu Tuyết lo lắng nhìn cô, sợ tối sẽ lạc đường nên cầm đèn pin đuổi theo ” Chị, em đi cùng chị.” Miêu Tuyết rất hiểu chuyện, gì cũng không hỏi, im lặng đi một đường cùng Kiều Khương, đã hút được hai điếu thuốc mà vẫn không vơi đi được nỗi phiền muộn trong lòng, đi về một hướng khác, nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ phía trước, ngẩng đầu nhìn sang, có một cái hồ giữa núi,bên cạnh treo một chiếc đèn, nhiều người đang bơi lội bên trong hồ.
“Tên nhóc này, còn muốn lặn.” Yến Chiêu túm từ trong nước lên một cậu nhóc tầm bảy tám tuổi, phát lên mông cậu bé một cái “Về nhà đi ” Tên nhóc bị đánh cũng không giận, hướng mặt quỷ về phía Yến Chiêu, lại luồn vào trong nước.
Miêu Tuyết che mặt lại, hơi thẹn thùng nhìn về phía Kiều Khương nói “Chị, chúng ta đi thôi.” Tuy cô bé thẹn thùng, nhưng từ kẽ tay lại trộm nhìn Yến Chiêu, người đàn ông không mặc quần áo, vai lưng từng khối cơ bắp căng chặt, anh như cá lùa vào trong nước, rồi lại trồi lên ở một đầu khác, cánh tay sải dài rộng lùa trên mặt nước, cười cười kẹp lấy một cậu nhóc, sau đó ấn vào trong nước, rồi lại vớt người ngoi lên.
“Chị ” Miêu Tuyết cũng thất thần một lát, chờ đến lúc cô bé quay đầu lại, đã thấy Kiều Khương đang cởi quần áo, cô cởi áo sơ mi trắng, quần sooc cũng đã cởi, toàn thân chỉ có một bộ nội y thuần màu đen, bộ ngực tuyết trắng được bao bọc lại, phía dưới là hai đùi tinh tế thẳng tắp.
Đều là con gái nhưng Miêu Tuyết bị một màn này làm sợ ngây người.
Thấy vẻ mặt Miêu Tuyết đang kinh ngạc, Kiều Khương nhướng mày, hỏi “Ở đây không cho con gái bơi lội à?” Miêu Tuyết bất ngờ và xấu hổ giải thích “ Không phải….bên trong, đều là nam.” Bên trong hồ ngoài Yến Chiêu cùng mấy đứa trẻ bảy tám tuổi, còn có mấy thanh niên tầm mười tám hai mươi, các cô bé rất ngại đi xuống, cũng muốn bơi lội, nhưng hầu hết đều bơi vào ban ngày, còn mặc kín mít.
Kiều Khương hiểu rõ rồi gật đầu, nhấc chân đi xuống nước, mấy cậu trai trong hồ đều trừng to mắt nhìn chằm chằm vào ngực Kiều Khương, Yến Chiêu vỗ vỗ vào đầu một cậu trai bên người, mặt đen lại mắng “Về hết đi.” Cậu trai mới lớn vốn đang ngại ngùng, nghe thấy lời này, cong eo nhảy lên bờ, cầm lấy quần áo chạy mất.
Có mấy cậu trai mặt đỏ bừng, một tay mặc quần áo, một bên nhìn trộm Kiều Khương, cô đã xuống nước, hồ nước chậm rãi dâng đến eo, nửa ngực còn lộ ở bên trên, cần cổ thon dài đeo chiếc dây truyền mảnh tinh tế, làn da trắng sáng lên.
Dường như cô còn xem xét nhiệt độ, phát hiện ra nước cũng không lạnh lắm, cả người chìm sâu xuống mặt nước.
Nhóm mấy cậu trai mặc quần áo còn cọ tới cọ lui, lưu luyến nhìn Kiều Khương trong hồ.
Miêu Tuyết ngại không nhìn, cả người cứng đờ đứng trên bờ, nói về phía Kiều Khương “Chị, em chờ chị ở đây.” Yến Chiêu cũng định lên bờ, mọi người đã bơi hết về bờ, nhưng sau đó phát hiện ra không thấy Kiều Khương trồi lên mặt nước, trong hồ sủi lên một ít bọt khí, sắc mặt Yến Chiêu thay đổi, anh bất ngờ chui vào đáy hồ, ra sức quẫy chân, mò mẫm thăm dò phía dưới.
Một tay anh đụng phải mái tóc dài của Kiều Khương, như rong biển cuốn lấy tay