Chương 4
ở đây lâu như vậy rồi, còn lâu hơn mình nhiềụ Nhưng những chuyện tàn nhẫn, ghê tởm hơn thế này cậu chứng kiến còn ít hay sao?
Thêm mình cũng đâu có nhiều nhặn gì”.
“Nhưng mà…” “Được rồi, cậu về chỗ trước đi.
Khả năng lát nữa mình sẽ bị gọi tới nói chuyện, sau khi xác nhận mọi chuyện mình sẽ gửi tin nhắn Wechat cho cậụ” GAGA quyến luyến mãi mới rời đi được.
Cô ngồi xuống trước máy tính, một lần nữa hít sâu để bình tĩnh lại.
Từ tận đáy lòng, cô thật sự cảm kích GAGA vì đã báo trước để cô được chuẩn bị tâm lý, chí ít cũng không khiến cô rơi vào cảnh bối rối, trở tay không kịp khi sự việc thật sự xảy ra.
Từ ngày bước vào nơi đây, dè dặt thận trọng từng bước để tồn tại được ở một nơi chênh vênh như sợi dây thép gai này, cô đã từng gặp vô số hoàn cảnh, thậm chí là những cẩn thận đến khó tin cũng bị rơi xuống vực thẳm, thịt nát xương tan.
Hôm nay tới lượt bản thân mình, cô cũng không còn quá ngỡ ngàng.
Thời cổ đại, mỗi khi có một Hoàng đế mới đăng cơ, làm gì có vị nào sau khi lên ngôi lại không chu di cửu tộc tất cả quần thần thân tín của triều trước, không để sót một ai?
Thân là bậc đế vương, lúc nào cũng thoải mái khi dùng người cho chính mình bồi dưỡng, sao có thể kê cao gối ngủ khi người bên cạnh là cận thần của triều trước?
Luôn ra phải tay để tránh đêm dài lắm mộng.
Thế nên một khi cây đại thụ đổ ngã thì tâm phúc của nó cũng phải ngã theo.
Tim mà đi, cô cũng phải cuốn gói.
Có thể làm việc ở một nơi như thế này, trong mắt người bình thường là một vinh dự không gì sánh nổi, là một cơ hội ngàn năm có một, tay nắm quyền lực, hô mưa gọi gió, nở mày nở mặt.
Nhưng chỉ có những người thực sự sống trong tòa thành ấy mới biết, nơi đây kỳ thực là một bàn cờ khổng lồ, ngày nào cũng phải đi những nước cờ đen trắng, một bước đi sai là một mất một còn.
.....
Tin tức tới còn nhanh hơn cả dự kiến.
Sau khi từ phòng hội nghị đi ra, Tim gọi thẳng cô tới phòng làm việc.
Khép cửa lại, người đàn ông trung niên đạo mạo sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi trên sofa, nhẹ nhàng day day hai bên thái dương, dường như đang băn khoăn suy nghĩ nên chọn từ gì để mở đầu cuộc đối thoại.
“Tim, cháu đã biết chuyện rồi.” Cô đứng bên cạnh, thẳng thắn mở lời.
Tim sững người, vội ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Cháu chân thành cảm ơn chú ba năm qua đã bồi dưỡng và chiếu cố.” Cô hơi nghiêng người “Chú là vị sếp không còn chỗ nào để bới móc.
Nhưng trong chuyện ngày hôm nay, người nên cảm thấy buồn nhất có lẽ không phải là cháu”.
Rất lâu sau, Tim mới nhắm mắt lại “Năm nay là năm thứ mười chín chú làm ở Berker Palace, chú sống không thẹn với lòng”.
“Không ai hiểu rõ hơn cháu chú đã dồn vào nơi đây bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm sức và nhiệt huyết.
Cháu thật không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để phải dẫn đến kết cục như ngày hôm nay…” “Còn nhớ một tháng trước chú đã tới nước A họp bàn chứ?” Tim nhẹ nhàng ngắt lời “Trung tuần tháng Bảy, cuộc họp kéo dài một tuần”.
“Nhớ ạ.” “Lần đó, chú không cẩn thận ‘giẫm phải hố bom’, nhưng ngay lúc đó chú hoàn toàn không biết sự tình, thậm chí cho đến giờ phút này, chú cũng chưa được biết nguyên nhân thực sự.” “Nghiêm