⬅ Trước Tiếp ➡

là Khang đại nhân nhờ cô chuyển giao đến phòng làm việc của anh, nhẹ nhàng gõ cửa.
Anh giơ tay lên.
Cô đặt tập tài liệu lên mặt bàn “Đây là tài liệu GKang nhờ chuyển cho anh”.
Anh cầm qua, lật xem rất nhanh rồi bỗng nhiên lạnh giọng hỏi “Bữa trưa đặt xong rồi chứ?”.
“Vâng, đều chọn các món trước kia anh thích ăn.” “Tài xế thì sao?” “Đúng hai giờ chiều sẽ có mặt để đưa anh tới đường Trung Đồng.
Ngoài ra, buổi trưa khi anh ra ngoài ăn cơm, tôi sẽ yêu cầu người tới dọn dẹp sạch sẽ văn phòng, đồng thời chuyển toàn bộ đồ đạc của anh vào đây.
Tôi sẽ đích thân giám sát.” Cù Khê Ngưng không nói gì thêm.
“Tôi đã yêu cầu bộ phận IT chia sẻ thời gian biểu hằng ngày của anh cho tôi, để tôi có thể sắp xếp luôn lịch trình cho anh mà không cần phải dặn dò.
Thư ký trước của anh…” “Hôm qua tôi đã thay đổi và xóa bỏ quyền hạn quản lý của cô ấy rồi.” “Vâng.” Lăng Họa thầm nghĩ cô gái kia cũng thật đáng thương, hôm qua vẫn còn kiêu căng ngạo mạn như chỉ muốn cắm hai thỏi vàng lên đầu, hôm nay gần như đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
“Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước.” Vừa ra tới cửa, cô liền nghe thấy giọng Cù Khê Ngưng vang lên sau lưng “Cô chuyển chỗ tới vị trí trống trước cửa phòng tôi”.
Cô quay đầu lại.
Anh cúi đầu đọc tài liệu, giọng hờ hững “Tôi không muốn khi nào cần tìm thư ký của mình còn phải ra ngoài rẽ hai lần mới tìm được”.
Lăng Họa xưa nay rất yêu quý vị trí hiện tại của mình, bên trái dựa vào cửa sổ, ánh nắng vừa phải, bên phải lại không có ai, làm việc gì cũng có thể hoàn toàn yên tĩnh và tập trung.
Trước kia vì biết cô thích nên Tim chưa bao giờ ép cô phải chuyển ra ngồi gần ông.
Còn ông giời này, nhìn bằng mũi cũng đủ biết không phải là người dễ thương lượng như Tim.
“Ok.” Cô đáp lại.
.....
Từ đó cho tới trước bữa trưa, mọi việc đều bình an vô sự.
Cù Khê Ngưng gửi mail yêu cầu cô in tài liệu, sắp xếp cuộc họp, tìm người.
Cô luôn lặng lẽ hoàn thành với hiệu quả cao nhất.
Còn sự kiện quần lót xảy ra ban sáng dường như cũng thật sự trở thành một giấc mơ thoáng qua của cô, sau đó dù cô có liên tục năm lần bốn lượt đi vào phòng đưa tài liệu cho anh, anh cũng không nói thêm với cô câu nào nữa.
Hơn 12 giờ, anh và Bill F cùng xuống dưới đi xe đến nhà hàng.
Cô ôm cái bụng đói meo theo dõi các công nhân dọn dẹp phòng làm việc của anh, gói góm lại toàn bộ đồ đạc mà có khả năng Tim vẫn sử dụng, bao khác là các đồ sẽ vứt bỏ rồi lần lượt sắp xếp và chuyển đi.
Đúng 1 giờ 15 phút, Cù Khê Ngưng bước vào một căn phòng đã hoàn toàn mới.
Anh nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống.
“Đây là tài liệu cần cho cuộc gặp chiều nay giữa anh và tổng giám đốc AME.” Ở ngoài cửa, Lăng Họa quan sát và đoán chừng ông giời này đã hài lòng rồi bèn cố gắng lê cơ thể từ sáng tới giờ chưa được một ngụm nước, bụng đói lép kẹp, đầu váng mắt hoa đi tới trước mặt anh, đặt tập tài liệu lên mặt bàn “Tài xế đã đợi anh phía dưới”.
Cù Khê Ngưng bỏ tài liệu vào cặp, cầm di động, đi ra khỏi phòng.
Đoán chừng anh vừa mới tới, có lẽ cũng hoàn toàn không biết rõ xe và


⬅ Trước Tiếp ➡