Chương 8
thật chặt, vùi đầu vào hít sâu lấy mùi hương trên mái tóc cô, thân hình cao lớn khẽ đung đưa, anh chôn mặt nơi cần cổ cô, như thấp giọng nỉ non, "Anh yêu em lắm." Vu Duyệt giật mình, đối với cô, anh không hề tiếc những lời ngọt ngào, dỗ dành, nhưng hình như, đây là lần đầu tiên anh nói lời yêu một cách trực tiếp thế này.
Người đàn ông như anh nói lời yêu cô, cô còn lo được lo mất cái gì nữa.
Vu Duyệt khịt khịt mũi, cũng vòng tay qua thắt lưng anh, ôm chặt.
Đến trước cửa nhà Vu Duyệt, cô nhón chân thơm lên môi anh một cái rồi nói, "Em vào nhé, anh đi đường cẩn thận đấy " Ngụy Trì Vũ dịu dàng ừ một tiếng, nhìn mãi cho đến khi bóng cô đã khuất dạng sau cánh cửa mới lưu luyến rời đi.
Vu Duyệt vào nhà, vừa thay dép đã thấy mẹ ngồi trước sofa xem TV.
Cô chào mẹ một tiếng rồi quay người vào nhà bếp rót nước.
Từ ngoài phòng khách, giọng mẹ cô vọng vào, "Con lại vừa đi với tiểu tử nhà lão Ngụy về à?" Vu Duyệt cong môi cười đáp, "Không phải thì là ai chứ." Mẹ cô khẽ trách móc, "Con đấy, không lo học hành, vừa vào đại học đã yêu đương..." Vu Duyệt định chạy ra ôm mẹ dỗ dành một lát nhưng lại nghĩ đến mình đang mặc váy, không thể che được mấy vết dâu tây Ngụy Trì Vũ để lại, liền đáp qua loa vài câu ngon ngọt rồi chạy về phòng.
Lúc tắm, Vu Duyệt sờ nhẹ vào mấy vết hồng nhạt trên ngực, lại bất giác nhớ đến những hành động hồi chiều của anh, má lại đỏ bừng lên.
Dù không phải lần đầu nhưng mỗi lần anh làm chuyện đó với cô, cô lại cảm thấy hạnh phúc không sao tả xiết.
Người đàn ông như thế, cả tâm hồn và thể xác đều vẹn nguyên chỉ trao cho một mình cô.
Trước khi ngủ, cô nằm trong chăn nhắn tin cùng Ngụy Trì Vũ, cô hỏi Ngày mai chúng ta đi đâu chơi anh nhỉ?
Ngụy Trì Vũ vừa tắm xong, thấy điện thoại báo tin nhắn, nghĩ đến mèo nhỏ hồi nhiều, tim anh lại mềm nhũn, anh trả lời, "Mai em sẽ biết, ngủ sớm đi em." Đầu bên kia, Vu Duyệt "Dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn tắt máy đi ngủ.
Ngụy Trì Vũ ngồi trên giường lướt điện thoại xem thông báo của trường, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ, thân thể đỏ bừng, không ngừng vặn vẹo dưới thân anh, trong miệng đều là những tiếng ngâm nga kiều diễm.
Anh thoáng chốc lại miệng đắng lưỡi khô.
Dứt khoát hạ thấp nhiệt độ điều hoà, trùm chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Vu Duyệt vẫn đang cuộn tròn trong chăn say giấc thì mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, dường như ngày hôm qua, Ngụy Trì Vũ làm cô liên tục 2 tiếng mệt mỏi, cô mê man ngủ lịm đi.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô cố gắng mở to đôi mắt lèm nhèm vì buồn ngủ kia, mơ hồ thốt ra một câu không rõ nghĩa.
Ngụy Trì Vũ nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng mềm như nước, cô gái này luôn đem đến cho anh cảm giác giống như mèo nhỏ chỉ muốn cưng chiềụ Anh cười khẽ, đến bên giường cô ngồi xuống, tìm được cô trong lớp chăn dày cộm.
Thoáng bất đắc dĩ, mùa hè, bật điều hoà lạnh thế này, lại đắp chăn, sẽ cảm mất.
Anh thấp giọng kêu một tiếng, "Tiểu Vu?" Vu Duyệt nghe giọng của anh, lí nhí "dạ" một tiếng, nhưng mắt vẫn đang nhắm chặt.
Anh bật cười, vuốt lại mái tóc dài toán loạn xoã ra trên giường kia, ghé vào tai cô, thì thầm, "Mèo nhỏ của anh, dậy nào." Vu Duyệt chầm chậm mở mắt, thấy anh ngồi trước giường, khuôn mặt gần trong gang tấc, cười, "Anh đến rồi sao,