Chương 5
thanh tao.
Nước biển phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, lộ ra những tia sáng xanh thẫm mờ nhạt, ẩn hiện trong làn sương mỏng.
Tiếng sóng vỗ rì rào liên miên không dứt, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen, tấu lên khúc dạo đầu của bóng tối.
Hàng mi vương hơi nước, cô khẽ chớp mắt, cảm nhận một sự mát lạnh trên gò má, chẳng rõ là hạt sương hay là nước mắt của chính mình.
Đôi khi cô thấy, Đỗ Minh Hoa có thể sống một đời say sưa hưởng lạc cũng là một chuyện tốt, đó chẳng phải cũng là một kiểu giải thoát khác hay sao?
Cô đến Havana, thủ đô của Cuba, vào đúng buổi chiềụ Đỗ Bội Kỳ khoác một chiếc ba lô lớn cùng hộp đàn nhị hồ, tay kéo theo một chiếc vali khổng lồ, sải bước ra khỏi sân bay.
Vài năm trước, khi nhà họ Đỗ chuyển đến khu biệt thự Hải Hâm, cô đã quen Tạ Lợi Sa, một cô gái hàng xóm có tính tình nóng nảy, thẳng thắn.
Vì tuổi tác xấp xỉ và cùng chung sở thích, Bội Kỳ và Lợi Sa nhanh chóng trở thành bạn thân.
Lợi Sa cũng rất quý mến cô em gái nhỏ nhắn, dịu dàng này; cả hai càng lúc càng thân thiết đến mức không có gì là không thể nói với nhaụ Hiện tại, cả hai đều đang theo học tại trường “Đại học Hải Sơn”.
Thời gian trước, Tạ Lợi Sa lén lút gia đình hẹn hò với một nam sinh cùng trường.
Nhân kỳ nghỉ hè, cô nàng bí mật trốn đi chơi cùng bạn trai.
Để che mắt gia đình, cô kéo theo cả Đỗ Bội Kỳ, nói với người nhà rằng mình đi du lịch cùng bạn thân.
Đỗ Bội Kỳ vốn cũng đang muốn đi xa để khuây khỏa nên đã kể chuyện này với Thẩm Thanh Chi.
Mẹ cô vốn khá yên tâm về Tạ Lợi Sa, nghe nói hai đứa con gái đi du lịch cùng nhau nên đã đưa cho cô một khoản tiền lớn để thoải mái vui chơi.
Dạo gần đây Tạ Lợi Sa mê mẩn bài hát Moiito của Châu Kiệt Luân nên nhất định phải đến Cuba xem cho bằng được.
Sau khi bàn bạc, cả hai đã đặt vé máy bay đến Havana.
Vừa xuống máy bay, Tạ Lợi Sa ném lại một câu “ba ngày sau hội quân” rồi kéo tay bạn trai chạy mất hút không thấy bóng dáng đâụ Đỗ Bội Kỳ cạn lời, chỉ biết ngậm ngùi gọi một chiếc taxi, lủi thủi một mình về khách sạn.
Đến sảnh khách sạn, cô nhanh chóng làm thủ tục rồi cầm thẻ phòng bước vào.
Quẳng hành lý xuống sàn, cô thả mình xuống chiếc giường lớn giữa phòng.
Do trên máy bay đã ngủ say sưa không phân biệt được ngày đêm, cô vô tình điều chỉnh được nhịp sinh học khớp với giờ địa phương, coi như gặp may, đỡ được nỗi khổ do lệch múi giờ mang lại.
Chẳng biết làm gì, cô lấy điện thoại ra xem vài bài viết về du lịch Havana.
Nhiều người gợi ý nên đến khu phố cổ, đại lộ ven biển Malecón và những quảng trường nổi tiếng.
Khách sạn này nằm ngay cạnh đại lộ ven biển, chỉ cần đi bộ là tới.
Đỗ Bội Kỳ ngồi dậy, dự định đi dạo ở đó trước, ngày mai mới tham quan các điểm khác.
Nhiệt độ ở Havana không quá cao, chưa tới 30°C, rất thuận tiện cho việc ăn mặc.
Cô trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy đen hai dây ngắn, khoe trọn tấm lưng trần.
Kiểu váy này nếu ở Hải Sơn thì cô vạn lần không dám mặc.
Mỗi bước đi của cô đều phải đúng khuôn phép, phải được sự đồng ý của Thẩm Thanh Chi.
Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép cô