Tống Đại Lang cùng Tống Tứ Lang trăm miệng một lời, một bộ dạng buồn bực, Tống Ngũ Lang sờ sờ đầu, ỷ vào bản thân nhỏ nhất kề bên Vương Nhị Ny nói "Nương tử, nàng xem, đại ca, tứ ca lại mắng "
Vương Nhị Ny an ủi cười cười với Tống Ngũ Lang, lại giương mắt nhìn nhìn Tống Tứ Lang, thấy hắn một bộ dạng buồn bực, ngẫu nhiên ánh mắt chạm vào nhau đều sẽ dùng một loại ánh mắt cực độ đáng thương nhìn mình, nàng không đành lòng, gắp một miếng rau cho hắn, nhỏ giọng nói "Ăn nhiều một chút"
Tống Tứ Lang thụ sủng nhược kinh, ánh mắt phát ra vẻ đẹp như cảnh sắc mùa xuân đến " ... ... Nương tử nàng cũng ăn"
Vương Nhị Ny bị nhìn đến ngượng ngùng, lại gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong bát của Tống Đại Lang "Tống đại ca, huynh đã phải vất vả làm bữa sáng, ăn nhiều một chút đi "
Tống Đại Lang cực lực ẩn nhẫn, một bộ dạng phong đạm vân khinh, chỉ là khóe miệng cũng là nhếch lên, nhịn không được muốn cười.
Vương Nhị Ny gắp thức ăn cho hai người xong lại cảm thấy xung quanh yên lặng xuống, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Tống Nhị Lang, Tam Lang cùng Ngũ Lang đều tha thiết nhìn mình, một bộ dạng khát vọng, trong lòng nàng cảm thấy kì lạ, cắn chặt răng, dùng hết cả dũng khí gắp thức ăn cho mọi người, thế này mới có tiếp tục ăn cơm.
Vương Nhị Ny phát hiện bản thân trở thành đại tiểu thư mười ngón tay không đụng đến nước, ăn xong bữa sáng nàng liền tỏ vẻ biết rửa bát, dù sao về sau còn phải ở chung một đoạn thời gian, nàng cũng không dám nhìn huynh đệ Tống gia làm việc, mà nàng thì ngồi không, nhưng mà không nghĩ đến huynh đệ Tống gia như là ăn ý với nhau, bát không để nàng rửa, heo cũng không cần nàng cho ăn, quả thật là biến nàng thành đại tiểu thư.
Cuối cùng vẫn là nàng cố gắng tranh việc, mới cho phép nàng nếu "Thân thể không mệt mỏi" thì đi thu dọn phòng ở, nhưng mà loại việc nặng như giặt quần áo vẫn không để nàng làm, nhiệm vụ chính của nàng là cố gắng ăn cơm, cố gắng mau lớn, mỗi lần Tống Tam Lang tận tình khuyên nhủ khuyên nàng ăn nhiều, sẽ thường xuyên nhìn về phía bộ ngực lép của nàng, khiến nàng cảm thấy nếu nó không to lên tí centimet nào thì giống như là phụ lòng bọn họ vậy... Đương nhiên đây chỉ là cảm xúc mới xuất hiện trong đầu óc ngu ngốc của nàng, sau này nàng hung hăng phỉ nhổ bản thân không có tiết tháo gì cả.
Vương Nhị Ny bị huynh đệ Tống gia sủng ái đến choáng váng, từ nhỏ nàng cũng là rất khổ, kỳ thực sinh hoạt nông thôn ở cổ đại cùng nông thôn ở hiện đại cũng không có gì khác nhau, đặc biệt là loại nông thôn điện nước không có của nàng, đều là nhà gạch mộc, giường sưởi nhóm lửa, hàng rào vây quanh trong vườn là các loại rau củ, các nhà bình thường thì mua heo, nuôi gà, vịt, cho nên Vương Nhị Ny cũng không giống những người khác, không thích ứng được khi biết mình xuyên không. Trái ngược, lại có loại cảm giác trở về hồi nhỏ, đỉnh núi xanh phía sau nhà, vây quanh một dòng sông trắng sáng như vải lụa... Ngay cả trong không khí đều là loại hương vị tươi mát mà nàng quen thuộc.