⬅ Trước Tiếp ➡
Tuy rằng còn nhiều bất an, nhưng mà lúc ngủ vẫn rất nhanh, Vương Nhị Ny nhìn chiếc giường hẹp, trong lòng không yên, chẳng lẽ thật sự phải cùng người nam nhân này ngủ chung? Trong đó còn có tiểu hài tử còn chảy nước mũi a
Vừa nghĩ đến biểu tình như hổ rình mồi của năm huynh đệ Tống gia vào buổi sáng, Vương Nhị Ny liền cảm thấy một trận hoảng hốt, cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt vào buổi sáng đến bây giờ còn khiến lòng nàng còn sợ hãi, bị năm nam nhân nhìn trong tình trạng trống không, ai mà chịu nổi dù chỉ một lần chứ? Lúc nàng đang sầu khổ thì Tống Đại Lang đem một chậu nước ấm tiến vào, trên cánh tay còn có khăn mặt trắng sạch
"Nương tử, lại đây rửa mặt đi, giúp nàng thay thuốc". Tống Đại Lang đem nước ấm đặt ở trên chiếc ghế cũ.
Thấy bộ dạng cẩn thận săn sóc của Tống Đại Lang, Vương Nhị Ny chưa từng được người nam nhân nào quan tâm như vậy đột nhiên có chút không tiền đồ suy nghĩ, mặc kệ thế nào, những người này đối với nàng cũng thật tốt... Vừa nghĩ đến muốn khách sáo một chút, phi không thể bị chính sách nhu tình đánh bại, nàng phải có cứng rắn lên.
Nước ấm áp, không nóng không lạnh, Vương Nhị Ny vừa rửa mặt xong, đã bị Tống Đại Lang đem ôm nàng vào trong lòng, giống như là chăm sóc một đứa trẻ, dùng khăn mặt mềm nhẹ lau gương mặt nàng, cái trán, cái mũi, còn có cánh môi nở nang, động tác ôn nhu, ánh mắt chuyên chú, tựa hồ đang làm một việc phi thường nghiêm túc.
Hô hấp hai người gần kề nhau, Vương Nhị Ny có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt của Tống Đại Lang, kỳ thực Tống Đại Lang trưởng thành không tệ, không chỉ có không xấu còn rất tuấn tú, lông mày không đậm không nhạt, ánh mắt hẹp dài, còn có thường xuyên gắt gao mím môi, người thoạt nhìn có chút lãnh tình, chỉ là Vương Nhị Ny cảm thấy trong mấy huynh đệ hắn là người ôn nhu nhất.
Tống Đại Lang bị ánh mắt Vương Nhị Ny nhìn chằm chằm khiến có chút quẫn bách, nhẹ điểm vào mũi nàng "Lau xong rồi, rửa chân nào "
"Rửa chân?"
"Ừm", Tống Đại Lang dễ dàng đem Vương Nhị Ny bế dậy, để trên mép giường, thoát giày cho nàng, đem chân bỏ vào trong nước ấm, chân tiểu cô nương trắng nõn khéo léo, mỗi một đầu ngón chân đều như châu ngọc đáng yêu, nếu không tính chút da bị nứt và màu da hơi đen thì thật sự là đáng yêu đến cực điểm, Tống Đại Lang ngẩn ngơ, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve da lưng bàn chân bị nứt của nàng "Trong nhà nhiều người, về sau mùa đông không cần nàng phải làm việc, nàng ở trong nhà là được rồi"
Vương Nhị Ny thành thành thật thật gật đầu, mặt có chút đỏ muốn rút chân ra, bị người khác cầm vô cùng thân thiết như vậy, cũng quá... "Tự rửa là được rồi "
"Nghe lời " Tống Đại Lang mặt trầm xuống.
Vương Nhị Ny không dám nói tiếp nữa, thanh âm Tống Đại Lang trầm xuống thật có chút khí thế, không hổ là lão đại trong nhà, nàng yên tĩnh ngồi ở trên mép giường, chỉ là lúc Tống Đại Lang đưa tay đến gan bàn chân, nàng rốt cuộc nhịn không được cảm thấy rất ngứa, cười khanh khách lên.

⬅ Trước Tiếp ➡