⬅ Trước Tiếp ➡

tiện, cô cũng nhanh chóng đi rửa tay rồi rửa mặt.
Trong nhà rõ ràng là có bật điều hoà, nhưng cô vẫn ra nhiều mồ hôi, thậm chí thấm ướt cái áo, dính chặt trên lưng.
"Mẹ ơi, con đã về rồi." Cô vừa đi vừa gọi.
Nhưng cô càng bước lên, lại càng nghe rõ hơn.
Đó là tiếng khóc, là tiếng khóc của mẹ.
Cô sững sờ, chạy lên cầu thang, hai bước thành một bước vào thư phòng.
Căn phòng vô cùng lộn xộn.
Ba lại nằm trên đất, máu bê bết từ trên đầu chảy xuống.
Khuôn mặt mẹ trắng bệch ôm lấy ba khóc nức nở, mảnh kính đâm vào tay bà và vẫn đang chảy máụ Chu Dần Khôn đang ngồi ở ghế sau của xe, A Diệu phía trước nhìn vào kính chiếu hậu nói "Anh Khôn, anh có định quay lại Mumbai không?" Người đàn ông ở phía sau châm một điếu thuốc, nghe câu hỏi thì cười khẩy một tiếng "Quay về làm gì?
Mở đường làm đá kê chân cho người ta à?
Mẹ kiếp nó chứ Chu Diệu Huy." Anh ở lại Mumbai cả năm chỉ để mở rộng vùng nguyên liệu thô và nhà máy.
Nhìn thấy mọi thứ gần như đã xong, anh chỉ đi dự tiệc một chút vậy mà đến khi quay lại, chính quyền Mumbai đã ký hợp đồng với Chu Diệu Huy.
Anh cả của anh ở lại Thái Lan chẳng phải làm cái chó gì, ỷ lại là người thừa kế do ông già chỉ định nên dễ dàng ngáng chân anh một cái.
Hơn nữa ông già trong nhà cũng chẳng phóng cái rắm nào, nói cái gì mà hai đứa đều là người trong nhà, ai làm ăn thì làm ăn, hai anh em cũng không cần so đo với nhau làm gì.
Chu Dần Khôn nói được, sau đó bay về đạp vài cái lên đầu Chu Diệu Huy, bóp cổ đập đầu ông ấy vào két sắt, còn chụp lại cái lỗ đẫm máu mà anh vừa đánh gửi cho ông già.
Không phải nói anh em đánh nhau là chuyện bình thường sao, không nên so đo về những cái này.
Ông già Tái Bồng khởi nghiệp bằng ma túy, khi còn trẻ đã tìm ra con đường buôn lậu ở Myanmar, sau hàng chục năm thăng trầm, ông trở thành một trong những nhân vật có máu mặt nhất vùng Tam Giác Vàng.
Nhưng Tái Bồng không phải là người Myanmar, cũng không phải người Lào, ông là người Thái gốc Hoa, tổ tiên sinh ra ở Hồng Kông, Trung Quốc, tên thật là Chu Bằng.
Chu Bằng cả đời không lấy vợ, hai tình nhân của ông cũng là phụ nữ Trung Quốc.
Một người tên là Trương Toa, người này đã theo ông từ khi ông còn là một thiếu niên, sinh ra cậu con trai cả là Chu Diệu Huy.
Người còn lại là Hà Kinh Đình, một cô gái mà Chu Bằng gặp ở Hồng Kông, người sau đó đã cùng ông đến Thái Lan, sinh ra cậu con trai út Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn kém Chu Diệu Huy mười hai tuổi, trẻ hơn, khỏe hơn Chu Diệu Huy, vả lại còn dám liều mạng hơn ông ấy.
Trong những năm đầu Tái Bồng thành lập quân đội vũ trang, hai đứa con trai của ông đều bị ném vào đó một thời gian, Chu Diệu Huy giữa chừng rút lui, cuối cùng Quân đội liên hợp quả cảng của Myanmar được giao cho Chu Dần Khôn.
Đây vốn là sự công nhận năng lực của Chu Dần Khôn, nhưng không quá một năm, Tái Bồng đã giao phần lớn công việc kinh doanh thuốc phiện lại cho Chu Diệu Huy.
Bề ngoài, hai anh em mỗi người một nhiệm vụ, quản lý công việc kinh doanh của cha mình một cách có trật tự.
Nhưng trên thực tế, Chu Dần Khôn đều được giao cho công việc dễ


⬅ Trước Tiếp ➡